Vương Bảo An xoay người lại:"Giờ thì không được, đợi một thời gian nữa rồi tính ha." Vốn dĩ cô cũng đã có ý định sẽ xin từ chức ở Châu thị sau đó sẽ mở ra một hàng hàng nhỏ yên bình sống qua ngày. Bởi cứ lăn lộn trong giới thương trường đấu đá lẫn nhau như thế này không biết chừng sẽ còn có kẻ độc địa hơn cả Trần Tuấn Hải. Lúc ấy e rằng cái mạng nhỏ của cô cũng khó mà giữ được.
Sau khi ăn sáng xong, Hàn thiên lái xe đưa cô đến công ty rồi về lại tập đoàn.
Không biết mấy ngày nay Hàn Duệ đã đi đâu, chuyện công ty anh chẳng thể nhờ được gì.
"Tối anh đón em, mẹ nói hôm nay đưa em về nhà ăn cơm."
"Ừm, vậy tối gặp."
Vương Bảo An vừa định mở cửa thì bị Hàn Thiên kéo giật trở lại. Anh đưa tay chỉ vô má: "Cho anh chút năng lượng."
Cô nhìn ngó xung quanh rồi đặt lên má anh một nụ hôn phớt qua. Hàn Thiên nào đủ mãn nguyện anh kéo cô lại rồi hôn lên môi cô. Vương Bảo An không kịp phản ứng, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Qua một lúc Hàn Thiên mới buông cô ra.
"Tối gặp." Anh mở cửa cho cô xuống.
...
Đã qua ba ngày kể từ khi Châu Hân Hân về lại trụ sở.
Lí Kiệt rất thường xuyên kiếm cớ để gặp cô, trưa nào cũng xuống đợi cô cùng đi ăn cơm. Vương Bảo An trước giờ luôn coi anh như anh trai nên rất vui vẻ đồng ý.
"Bảo An sườn heo mà em thích." Lí Kiệt gắp một miếng sườn nướng vàng được quét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-han-tong-anh-la-do-khon/394510/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.