Lí Kiệt rời tay khỏi phím đàn đứng dậy đi lại gần cầm lấy tay cô.
"Bảo An em cũng thử chơi đi."
Vương Bảo an hơi sửng sốt:"Em?"
"Ừm."
Cô cười gượng rút tay khỏi tay anh:"Em nghe anh đàn được rồi, em thực sự không biết chơi."
Lí Kiệt kéo cô lại gần cây đàn rồi nhấn cô ngồi xuống ghế.
"Anh chỉ em."
Nói rồi anh vòng tay qua người cô, hai tay đặt trên tay cô từ từ di chuyển.
Tiếng đàn trong veo nhẹ nhàng lần nữa được cất lên. Vương Bảo An có hơi ngượng muốn rút tay khỏi tay Lí Kiệt nhưng anh lại nắm rất chặt.
Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ tối.
"Cũng muộn rồi, chúng ta ghé trung tâm thương mại một lát rồi anh đưa em về."
"Cảm ơn anh."
"An An đừng lúc nào cũng nói cảm ơn như vậy." Lí Kiệt khẽ xoa xoa tóc cô.
Trung tâm thương mại...
Vương Bảo An sẵn tiện đi mua một số đồ dùng còn thiếu trong nhà. Còn Lí Kiệt không biết đã chạy đi đâu mất.
Đồ dùng cần mua không nhiều nên rất nhanh Vương Bảo An đã mua xong, cô đứng trước sảnh chờ Lí Kiệt.
Một lúc sau, Lí Kiệt quay lại trên tay là một chiếc hộp nhỏ thiết kế vô cùng sang trọng bắt mắt.
"Em mua xong đồ rồi sao?"
"Ừm. Chúng ta về thôi."
"An An đợi đã." Lí Kiệt mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh.
"An An cái này tặng cho em."
"Tặng em? Anh Lí Kiệt cái này em không thể nhận." Chiếc lắc tay xinh xắn thiết kế rất đẹp mắt, nhìn qua là biết rất mắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-han-tong-anh-la-do-khon/394462/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.