Hàn Duệ - em trai ruột của Hàn Thiên, nhị thiếu gia của Hàn thị lúc này cũng từ trên lầu đi xuống.
"Anh hai."
Hàn Thiên hơi nhíu mày ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:"Mày về đây làm gì?"
Hàn Duệ từ nhỏ đã rất tinh quái nghịch ngợm gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức. Ở mức độ tàn nhẫn anh ta chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh Hàn Thiên. Anh ta đã tìm ra không ít thủ đoạn điên rồ khiến người ta sởn tóc gáy. Để nói về người này có thể tóm tắt trong một câu ngắn gọn: sợ thế giới không đủ loạn. Vì thế bao năm qua luôn được Hàn Khải giữ bên cạnh dạy dỗ.
Tưởng Quyên mắng nhẹ:"Con đó lần nào gặp mặt cũng đều trưng ra vẻ mặt này. Nó dù sao cũng là em con đó."
Hàn Thiên không nói gì, ánh mắt vẫn dán trên người Hàn Duệ.
Hàn Khải lúc này cũng buông tờ báo xuống:"Được rồi mau xuống ăn cơm đi."
Món ăn lần lượt được mang lên.
Hàn Khải cũng từ từ lên tiếng:"Lần này đem nó về đây là để nó theo con học hỏi kinh nghiệm. Dù gì nó cũng đã lớn rồi."
Hàn Thiên hơi khựng lại không phản đối cũng không lên tiếng. Ý cha anh đã quyết anh có phản đối cũng vô dụng.
...
Thời gian từng giờ từng phút cứ thế trôi qua, cuối cùng Vương Bảo An cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Lần đầu tiên mở mắt là một mảng tối đen. Lần thứ hai mở mắt tầm nhìn bị bao phủ bởi một mảng sáng đến chói mắt, đồng tử cay xè. Mãi một lúc sau mắt mới dần thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-than-han-tong-anh-la-do-khon/394454/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.