Tôi, Nguyễn Cao Huyên đã từng hứa rằng nếu có hiểu lầm sẽ cùng Minh Huy Trình ngồi lại giải quyết vấn đề. Cho tới bây giờ tôi như ngộ ra một điều, là từ trước tới nay tôi đều thất hứa. Nói được không làm được, nhưng bản thân tôi lại đi ghét những người như vậy.
Tôi trở về quê, việc học cũng tạm ngưng tại đó. Vì còn lưu luyến nên tôi đã gọi điện hỏi anh Gia Nghĩa về việc nghỉ học hay không. Với lời nói dối là việc gia đình nên không thể ở lại được, thì anh Gia Nghĩa đã nhanh chóng giải quyết vấn đề cho tôi.
"Ở đó cũng có vài triển lãm khá ổn, để anh gửi thư giới thiệu cho mày. Coi như thực tập, mọi việc trên này cứ để anh với chị dâu mày lo."- Nghe tới đây tôi muốn nói mấy lời tình cảm, cơ mà nghĩ lại thì vẫn không nên nói cho ai đó nghe..
"Còn chuyện nữa, tắt máy là anh tắt sóng mày luôn đấy."- Tôi ngoan ngoãn giữ máy, chờ đợi vấn đề anh muốn tuyên bố cho tôi nghe: "Mày đi về quê rồi không nói trước một tiếng cho bồ mày một tiếng à? Không biết hai bây yêu nhau như nào cơ mà có trốn thì trốn kĩ vào. Tao thấy để cậu Trình bắt gặp mày thì mày xong đời đấy."
Lời anh Gia Nghĩa khi nào nói cũng đều có điểm chung là không cách nói giảm nói tránh. Chỉ toàn dùng những từ ngữ khiến người ta sợ ớn lạnh.
Dù vậy nhưng tôi vẫn hỏi: "Minh Huy Trình tới tìm anh à?"
"
Vừa từ trên viện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-nao-la-yeu-thuong-/3744332/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.