Edit: Hanayang
Đã thành thói quen, mặc kệ là đang lái xe hay đứng trong phòng làm việc, đến mười hai đêm, Hạ Dịch Dương sẽ mở radio, chỉnh đúng tần số kênh, ôn nhu cười khẽ, lẳng lặng chờ giọng nói của Diệp Phong vang lên.
Cô chủ trì càng ngày càng có phong cách cá nhân của riêng mình, hàm chứa một tia ưu thương trong tiếng nhạc. Mỗi một lời dạo đầu của cô đều đặc biệt phấn khích. Mà cô trò chuyện với thính giả càng thêm thành thạo.
Nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ, sắp đến mười hai giờ, anh cúi đầu điều chỉnh kênh, di động đột nhiên reo lên.
Nhìn trên màn hình di động hiện lên ba chữ "Diệp của tôi", anh giật mình.
"Không phải bây giờ đã phải vào phòng thu trực tiếp rồi sao?" Anh thắc mắc hỏi.
"Còn 5 phút nữa, Dịch Dương, giờ anh đang ở nhà sao?"
"Uhm!"
"Hôm nay đi dạo phố đi đến đau chân luôn, anh chút nữa tới đây đón em về đi." Vì muốn chứng minh lời nói của mình, anh còn nghe được tiếng cô dậm dậm chân.
Đây là Hồi 1: cô mở miệng yêu cầu anh làm một việc gì đó.
Anh ngẩng đầu nhìn lên mái nhà Thành Đô radio đang phát ra nhiều ánh đèn màu, không nói cho cô biết xe anh đang nằm đối diện đài, chỉ ôn tồn nói: "Được!"
*
Bản nhạc đầu tiên của đêm nay, cô chọn một bản hòa tấu đàn ghita, hòa tấu đàn dương cầm có thể rung động đến tâm hồn, còn hòa tấu đàn ghita khi nghe lại thêm một tia uyển chuyển, thanh linh.
"Xin chào buổi tối các bạn thính giả thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-nao-la-mot-loai-yeu-khong-dau/1248001/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.