"Gì mà ghét con người...." Đêm hôm khuya khoắt, có con nhện to bằng lòng bàn tay đu người trên xà nhà, lầm bầm chửi bới. Ngay bên dưới, có hai người đang chen chúc trên cái giường gỗ chật hẹp.
Thương Phạt nhích người ra, phát hiện con người kia đã bò lên giường mình ngủ say không biết từ lúc nào.
Đạp xuống hay không đạp xuống, đó là vấn đề.
Nghĩ tới việc y khóc đỏ mắt rồi còn phải nấu cơm cho mình, Thương Phạt không nỡ nhẫn tâm, lùi lại một chút, gắng hết sức không cho đối phương chạm vào mình.
Chỉ tiếc là Bạch Ngôn Lê ngay cả trong giấc ngủ cũng muốn tìm chút ấm áp, mơ mơ màng màng rúc vào lồng ngực hắn.
"..." Thương Phạt không trốn được nữa, định ngồi lên thì hai cánh tay lại ôm chặt lấy eo.
Tư Vĩ thức thời tỏ ra ta đây là không khí, tiếc rằng vị tôn chủ của lão đờ người quá lâu, lão không thể không lên tiếng giải cứu, "Tôn chủ, có cần thuộc hạ quăng y ra ngoài không?"
"Ta có linh cảm chẳng lành." Thương Phạt nói lời khó hiểu, một tay chậm rãi chạm lên mặt Bạch Ngôn Lê.
"Cái gì?" Tư Vĩ đu tơ xuống hỏi.
Ngập trong khoang mũi Thương Phạt lúc này toàn là mùi hoa cỏ đặc trưng trên người Bạch Ngôn Lê, chẳng hiểu sao hắn lại có chút thỏa mãn khi thấy bộ dạng không dám tách khỏi mình của người này.
"Phải mau chóng giải trừ khế ước thôi." Nếu không lỡ có ngày không kiềm chế nổi bản thân, thì có mà tàn một đời trai. Kiếp sống anh danh huy hoàng lẫm liệt của hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/1093125/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.