Tiêu Lang nắm chặt nắm đấm, trong lòng rất khó chịu.
Có phải bỏ lỡ một lần rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa hay không?
Thế nhưng cho dù cơ hội tới, anh cũng không cách nào nắm giữ được…
Nguyễn Thiên Lăng thấy anh vẫn còn chưa chịu đi, mỉa mai cười lạnh: "Họ Tiêu kia, anh không hiểu tiếng người sao? Cần chúng tôi báo cảnh sát anh mới chịu đi ra ngoài phải không?"
Sắc mặt Tiêu Lang tái mét, anh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân sải bước rời đi.
Nguyễn Thiên Lăng tiến lên đóng cửa lại, khóa trái, sau đó thản nhiên quay người lại.
"Giang Vũ Phi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em giải thích cho anh xem nào." Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô, trầm giọng chất vấn.
Lúc này cảm xúc của Giang Vũ Phi đã ổn định lại, cô không đáp mà hỏi ngược lại: "Làm sao anh tìm đến đây được? Không phải em đã nói muốn chia tay rồi sao?"
"Tại sao muốn chia tay?" Nguyễn Thiên Lăng hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cửa phòng, trầm giọng hỏi cô.
Giang Vũ Phi dời ánh mắt đi không dám nhìn thẳng vào anh: "Muốn chia tay thì chia tay thôi chứ sao."
Nguyễn Thiên Lăng bước nhanh đến phía trước, một tay nắm cằm cô, từ trên cao kề xuống sát mặt cô.
"Giang Vũ Phi, em đã từng yêu chưa vậy?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
"..."
Cô đã từng, chỉ là quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối hơn cả phù dung sớm nở tối tàn.
Nguyễn Thiên Lăng lại hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576326/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.