Chương trước
Chương sau
Tiêu Lang đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, cô ngẩn người hai giây mới tránh đi.
Cô không nhận ý tốt của anh, mà tự lấy khăn giấy lau.
“Cay lắm sao?” lúc ấy Tiêu Lang nhẹ giọng hỏi cô. 
Phải, rất cay, cay đến mức cô muốn khóc.
Giang Vũ Phi không ăn nổi, cô ăn cay không những không ngon miệng, mà lại cay đến mức phát khóc.
Ra khỏi tiệm mì nhỏ, cô lại chẳng biết phải đi đâu. 
Tiêu Lang cũng không khuyên cô lên xe, chỉ đi theo cô, cũng không khuyên cô dừng lại nữa.
Bọn họ cứ đi như vậy cả ngày, từ lúc đó đến bây giờ, Giang Vũ Phi không đi nổi nữa.
Cứ tiếp tục đi nữa, chân cô sẽ tàn phế. 
Sau cuộc điện thoại của Nguyễn Thiên Lăng, cô tìm một khách sạn gần đó, thuê một căn phòng.
Tiêu Lang cũng thuê một căn phòng đối diện phòng của cô.
“Anh không nhất thiết cứ phải đi theo tôi như vậy.” Giang Vũ Phi cầm thẻ phòng, lạnh nhạt nói với anh. 
Tiêu Lang cười nói: “Anh sẽ không quấy rầy em, em yên tâm đi.”
Đúng vậy, tuy anh ta cứ đi theo cô, trừ việc kéo cô đi ăn trên đường, thật sự anh ta không quấy rầy cô.
Đường không phải là của một mình cô, cô không có cách nào ngăn anh ta cứ đi theo cô, chỉ có thể để anh ta đi theo. 
Bọn họ vào thang máy, đi lên phòng.
Giang Vũ Phi mở cửa phòng, sau lưng vang lên tiếng Tiêu Lang: “Vũ Phi, ngủ ngon. Hy vọng bây giờ tâm trạng em có thể tốt lên một chút.”
Giang Vũ Phi không quay đầu lại, vào phòng, đóng cửa. 
Không biết tâm trạng của cô có tốt hay không, cô chỉ có cảm giác, thế giới của cô tối tăm không có ánh sáng...
---
Lại một tiếng nữa trôi qua, quản lý vẫn chờ Giang Vũ Phi dưới lầu, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Giang Vũ Phi đâu. 
Nguyễn Thiên Lăng ngồi trước bàn như tượng điêu khắc.
Sắc mặt anh nguội lạnh, không có một tia ôn hòa nào.
Đôi mắt đen sắc bén còn âm trầm cả đêm đen, trong mắt phủ kín sự lo lắng. 
Anh cho rằng Giang Vũ Phi sẽ đến ngay, sau đó trong lòng anh đầy mong đợi ngồi chờ cô.
Kết quả sự chờ đợi của anh biến thành thất vọng từng chút một...
Trái tim nóng như lửa của anh giờ cũng lạnh như băng. 
Người chơi đàn violon và đàn piano ngồi trong góc, mấy người phục vụ đội mũ, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen cung kính đứng ở hai bên, tất cả bọn họ đều chờ đợi cùng anh.
Bọn họ có thể cảm thấy không khí như đông cứng, mỗi người đều giống như đang nín thở, không ai dám phát ra một tiếng động gì.
Không biết trôi qua bao nhiêu lâu. 
Rốt cuộc Nguyễn Thiên Lăng nãy giờ không nhúc nhích mới khẽ cử động một cái.
Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Giang Vũ Phi.
Giang Vũ Phi vừa tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc, tim cô như hụt một nhịp. 
Không thể kéo dài nữa, phải nói chuyện chia tay với anh ấy.
Giang Vũ Phi hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, không phải bắt máy mà là bấm tắt cuộc gọi của anh.
Cô mở tin nhắn ra, ngón tay run rẩy, soạn một tin nhắn. 
“Không cần tìm em, chúng ta chia tay đi.”
Mấy chữ này, cô dùng rất nhiều sức lực với có thể soạn ra.
Ấn nút gửi đi, cô nhanh chóng tắt máy, sau đó cơ thể cô không còn chút sức lực ngã xuống giường. 
Nguyễn Thiên Lăng, giữa chúng ta đã chấm dứt...
Giang Vũ Phi đau khổ nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt.
Cô cứ mãi kìm nén không khóc, chỉ đến lúc này mới khóc một chút. 
Cô đã nén nhịn rất khổ sở, thật tốt khi được khóc thoải mái một trận.
Bây giờ ở đây không có ai, cuối cùng cô cũng có thể khóc mà không cần phải kiêng dè gì nữa rồi.
Giang Vũ Phi xoay người nằm úp trên giường, lập tức khóc to một trận! 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.