Hiên tại Triệu Khải Bình là bác sĩ phó khoa, mỗi tuần có hai ngày khám bệnh và một ca trực đêm, thời gian còn lại thì lên lịch phẫu thuật, khi bận rộn thì phải làm hơn chục ca phẫu thuật một tuần, chưa kể đến cậu còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cơ bản giống hệt như một con quay, làm việc liên tục không nghỉ cả ngày lẫn đêm. Cậu vừa đến phòng làm việc thì y tá Giang đã chạy tới báo tin: “Bệnh nhân ở giường số 83 đã tỉnh lại, trưởng khoa Từ bảo cậu đến xem.”
“Đến ngay đây.” Triệu Khải Bình mặc áo khoác trắng, rửa tay, nhân tiện lấy bảng danh sách kiểm tra phòng trên bàn.
“Trưởng khoa Từ đã ở đó đợi cậu rồi, cậu vẫn còn thời gian kiểm tra phòng. Chúng ta phải nhanh lên.”
Y tá Giang là cộng tác thực tập đầu tiên của Triệu Khải Bình trong nhóm bệnh đặc biệt, cô ấy sợ nhất là người khác gọi cô ấy là chị Giang, sợ bị gọi thành liệt sĩ cách mạng, vì vậy Triệu Khải Bình chỉ gọi cô ấy là “Y tá Giang” giống như những người trong khoa. Với thâm niên của mình, cô ấy đã tham gia vô số ca phẫu thuật, hầu như khi các bác sĩ phẫu thuật chính giơ tay ra là cô ấy đã biết cần sử dụng dụng cụ gì. Người phương Bắc nói chuyện vô cùng trung khí, nói chuyện với ai cũng dùng từ “Ngài”, suốt ngày cười tủm tỉm, trì hoãn suốt bao nhiêu năm vẫn chưa được thăng lên chức y tá trưởng nhưng cũng không nghe thấy cô ấy phàn nàn câu nào. “Tôi thích làm công việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-trong-suot/219086/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.