Lý Đằng Phong tham lam nhìn đống linh thạch, mắt anh ta sáng lên như hai hạt châu, đúng bản chất của một tên nhà giàu tham tiền.
Dường như sợ số linh thạch đó chạy mất, Lý Đằng Phong nhanh tay lẹ chân chạy bổ đến, hai tay anh ta không ngừng đem linh thạch ném vào giới chỉ. Chưa hết hai mươi hơi thở, Lý Đằng Phong đã lấy xong nốt số linh thạch còn vương vãi ở ngoài cho toàn bộ vào trong nhẫn trữ vật.
Làm xong hết thảy, Lý Đằng Phong vuốt trán một cái, thở ra một hơi đầy mãn nguyện, cho dù có mệt hơn anh ta vẫn vui vẻ mĩm cười. Có được số linh thạch này làm vốn, xem như sau này Lý Đằng Phong đã có được chỗ dựa vững chắc.
Ngoài núi linh thạch lúc nãy, căn phòng này chẳng còn thứ gì khác càng không có gì đặc biệt, Lý Đằng Phong cũng lười ở lại lâu, phàm những thứ không còn giá trị sẽ không bao giờ được anh ta cho vào trong mắt.
Quan sát lần cuối, Lý Đằng Phong rời khỏi căn phòng qua cánh cửa đá ban đầu, tiếp theo anh ta đi theo hướng còn lại để tiến sâu hơn vào bên trong.
Ánh sáng yếu ớt trên vách hang vẫn không ngừng rọi xuống, dường như chúng đang cố gắng thể hiện sức mạnh bản thân của mình. Trong này yên tĩnh đến nổi Lý Đằng Phong nghe rõ nhịp thở của mình đang vang ra môi trường bên ngoài, nơi này chính là địa điểm lý tưởng của những người thích sự yên lặng.
Khoảng nửa tiếng sau, Lý Đằng Phong đi qua một cây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-nay-ta-la-chu/3030871/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.