- "Hôm nay chị ăn gan hùm hay sao vậy?"
Đài Di Giai dốc cạn chai Soju trong tay nhếch mép liếc nhìn Ngô Vũ Ninh bằng gương mặt đã ửng đỏ vì chất men cay nồng. Những tưởng xa Đông Phong Sở rồi cô sẽ đau và khổ lắm nhưng...không! Lòng nhẹ nhõm và êm ả vô cùng. Không còn sầu thảm hay vấn vương lưu luyến nữa. Dứt rồi!
- "Tôi không thể chịu được khi thấy người khác làm tổn thương cô hai."
Ngô Vũ Ninh khuỷu tay trên hai gối đang song song trên bãi cỏ thở dài ngẩng mặt lên bầu trời đen cô tịch chẳng đính lấy một ánh sao nhỏ đang bao trùm lấy không gian cô quạnh trầm giọng tỏ bày.
- "Nói như chị thương tôi lắm ấy."
Đài Di Giai bĩu môi khui thêm một chai mới ngửa cổ trút một hơi dài tràn trề những giọt cồn nồng đượm nói với ngữ điệu vô ưu.
- "Nếu không thì còn là thế nào!"
Di Giai chưa kịp rõ ý nên mất vài giây để định thần. Ngô Vũ Ninh hớp một ngụm thấm tháp suy tư, bây giờ đây nghiêm túc hơn bất kỳ khi nào:
- "Không chỉ vì lời hứa với ông chủ mà vì cô là người bạn duy nhất cũng là người thân nhất của tôi. Ông bà chủ mang tôi về từ vụ tai nạn kinh hoàng năm đó cô lại là người đem tôi từ một đứa trẻ tự kỷ trở lại với cuộc sống bình thường. Ân tình hơn 20 năm qua tôi đã nguyện đời này sống là người của nhà họ Đài, chết cũng làm ma của nhà họ Đài. Bất kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-nay-co-cho-nao-cho-chung-ta/2693751/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.