"Ta vẫn còn nhớ đôi chút hình dáng của Vô Chung đại nhân, mơ hồ về gương mặt của Lục Đạo Luân Hồi, còn có chủ nhân của Đại Xích thiên nữa, thế nhưng khi đó ta còn quá nhỏ, năm tháng đã dần thay đổi, thời gian quá dài, rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ rồi." Ấu thú Kỳ lân trắng nghẹn ngào nhỏ giọng nói, trong cặp mắt to ấy là từng giọt nước mắt tuôn rơi, vô cùng đau đớn và thương xót.
Đó đều là những nhân vật vô cùng xa xưa, nếu xét ở hiện tại thì tất cả đều bị che phủ bởi một chiếc khăn đầy thần bí, bọn họ từng là những vô thượng chí cao trong kỷ nguyên Tiên cổ.
Nhưng, con ấu thú này đã may mắn gặp qua từng người, chỉ là lúc đó mới vừa sinh ra không được bao lâu cho nên không thể hiểu được nhiều bí ẩn, cho nên bọn họ cũng không thể nói rõ với nó được.
"Còn có rất nhiều người nữa, đều là thiên kiêu của các bộ tộc, thế nhưng ta đều đã quên hình dáng của bọn họ cả rồi."
Thạch Hạo vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nếu sinh linh của dị vực kia đã đánh bại toàn bộ sinh linh của thế giới này, chém giết tàn sát vô số, tại sao lại rút đi chứ?
Thời gian dài đằng đẵng qua đi, hôm nay lại muốn quay lại, là vì sao? Trong đó có bí mật gì, là do vùng cổ thổ này có bí mật và ẩn giấu mầm hoạ nào đó mà không cách nào ở lâu được, hay là còn có nguyên nhân khác.
Đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2012942/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.