"Mạc Đạo, quay lại, diệt tên kia cho ta." Thạch Hạo lên tiếng đầy ngông cuồng, căn bản không thèm để người này vào mắt.
"Ngươi... quá kiêu ngạo đó, ta khiêu chiến ngươi thì tại sao ngươi lại sai người khác ra trận?" Người kia quát lớn, trên đầu một cái mũ vàng tím, dáng vẻ bất phàm, là một thanh niên vô cùng tuấn tú.
"Chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí mà cũng xứng khiêu chiến với ta, người hầu của ta cũng đã tu ra ba luồng rồi đó, muốn chiến với ta thì trước hết luyện thêm năm trăm năm nữa đi!" Thạch Hạo chế nhạo.
Hắn biết, sau lưng kẻ này thể nào cũng có cao thủ cấp bậc như Vương Hi, Lục Đà... Đám người này sai hắn ra mặt để thăm dò chứ không thì một tên tu ra hai luồng tiên khí thì làm sao dám can thiệp vào?
Vốn mặt mày của người này như ngọc thế nhưng khi bị Thạch Hạo chế nhạo trước nhiều người như thế thì lập tức đỏ bừng, tay cầm thiên mâu vọt tới, quát lớn: "Cái tên nhát gan này, chỉ biết núp sau lưng kẻ khác, phải nhờ cường giả của dị vực ra mặt, ngươi là cái thá gì chứ, ngon thì lại đây!"
"Đúng thế, có gì tài ba đâu chứ, dùng thủ đoạn gian xảo thể thu một người hầu, cơ bản không phải là bản lĩnh thật sự, nếu như buông tay đánh một trận thì chắc chắn sẽ trấn áp ngươi ngay và luôn!" Phía sau có người hùa theo, rõ ràng là bắt ép Thạch Hạo ra tay.
"Một bầy kiến hôi, dựa vào các ngươi mà cũng dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2012909/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.