Thạch Hạo xuất hiện ở bên ngoài động phủ rồi nhìn về phía trước, nơi đây tựa như là biển người, ai nấy đều bàn luận hết sức sôi nổi.
Khí hỗn độn ngập tràn, cơ người Thạch Hạo lấp lánh, hắn bình tĩnh đối diện với người của Vương gia.
Động phủ này được xây ở sâu trong lòng núi, còn bên ngoài đâu đâu cũng là người, từ tu sĩ trẻ tuổi từ trong thư viện cho tới những nhân vật bất phàm của một vài gia tộc đến từ ngoại giới, tất cả đều chăm chú quan sát hắn.
"Nhóc con, chán sống rồi chứ gì!" Có người của Vương gia quát lớn, bọn hắn cảm thấy quá mất mặt, hận thấu xương thấu tuỷ tên khốn này và rất muốn đánh đập hắn một trận thật phủ phê.
"Vù!"
Hư không run rẩy, cốt văn thành bó hoá thành một dải ngân hà đầy óng ánh quấn vào nhau, tiếp đó là trấn áp về trước.
Xoẹt!
Thạch Hạo nhanh như điện lắc mình lùi về sau rồi đóng kín cửa đá lại, ngăn chặn toàn bộ cốt văn tựa như ngân hà đang lao tới kia, mặc cho tiếng rung vang trời không ngứt.
Động phủ này được chính tay các trưởng lão của thư viện xây dựng cho nên có bố trí cấm chế rất mạnh mẽ, nếu như đóng kín từ bên trong thì người bên ngoài rất khó phá đi vào được.
Ầm!
Tiếng rung bần bật không ngừng, xích thần trật tự chi chít khắp chốn tựa như là một chiếc lưới đánh mạnh lên trên cửa đá, thần âm như sấm như lôi.
"Nhóc con, mau lăn ngay ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2012896/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.