Dịch: Ngân
Biên: ronkute
"Lại là nó!" Thạch Hạo thì thầm, hắn đã đoán ra được, đó chính là chiếc đỉnh cổ mơ hồ từng nhìn thấy ở dưới Hắc uyên thuộc Táng giới, và hắn cũng biết, thứ mà mình thấy được ngày đó cũng chỉ là dấu ấn còn sót lại mà thôi.
Một chiếc đỉnh lớn dính đầy máu có ba chân hai tai, được mẫu khí vờn quanh, trong miệng đỉnh là vô vàn hỗn độn, không biết lai lịch ra sao?
Mỗi khi Thạch Hạo nghĩ lại là trong lòng đều bồn chồn sợ hãi, người kia có lai lịch ra sao, có quá nhiều thứ không thể đoán được.
Nhưng, việc hắn kích động nhất vào lúc này chính là được nhìn thấy lại Liễu Thần, mặc dù hắn biết đây không phải là chân thân thế nhưng nỗi lòng vẫn khó mà bình tĩnh được.
Hắn muốn biết rất nhiều chuyện, muốn biết kỷ nguyên có Tiên kia.
"Ngươi đã tới chậm rồi, ta cũng chỉ là một cành cây và không còn tồn tại lâu được nữa, không thể giúp gì được ngươi." Liễu Thần vàng này lên tiếng.
Lúc này, cành cây này chạm vào cánh tay của Thạch Hạo và nhìn thấy một Liễu Thần khác, đây là do Thạch Hạo cố ý tạo ra hòng kể rõ mọi chuyện ở bên ngoài.
"Tại sao?" Thạch Hạo không hiểu.
"Ta chỉ là một cành cây, ký ức vốn chẳng hề đầy đủ, không phải là chân thân. Ngoài ra, ta cũng đã vận dụng sức mạnh vượt quá cực hạn của mình nên phải tan theo mây gió." Liễu thụ lắc đầu.
Nó không phải là chân thân mà chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2012607/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.