Dịch: Ngân
Biên: ronkute
Tề Đạo Lâm đứng trên gạch vụn của sơn môn, đạo bào theo gió bay phần phật, ánh sáng thần thánh dâng trào xông lên tận mây xanh, khiến cho toàn bộ Đạo tràng Chí Tôn trở nên thần thánh chứ không còn hoang vu như trước nữa.
"Tiểu Tề, cặp cánh của ngươi đã cứng khỏe, há miệng là muốn giết Thiên Thần, ngậm miệng là muốn chém Hoàng tộc." Người Hộ đạo lạnh lẽo nói, hắn cũng không phải là Thiên Nhân tộc, cũng không biết chủng tộc nào nhưng chỗ đặc biệt chính là chiếc sừng ngay trên đỉnh đầu kia.
"Đã giết tới trước sơn môn của ta mà còn bắt ta phải vui vẻ à? Nếu không để khi nào rảnh ta đi dạo loanh quanh vài vòng ở Thiên Chi Thành, tiện thể đại khai sát giới một phen." Tề Đạo Lâm bình tĩnh nói thế nhưng không một ai dám cho rằng đó là lời nói đùa.
Dựa trên cách làm việc của vị đạo chủ này thì lão nói được thì sẽ làm được.
"Tề Đạo chủ, từ lúc ngươi quá trớn lần trước thì Hộ đạo tiền bối của bộ tộc ta sớm đã muốn tự mình tới nói chuyện với ngươi, thế nhưng với điệu bộ này thì thật sự cho rằng Thiên Nhân tộc ta yếu mềm ư?" Vị trung niên Thiên Thần kia mở miệng.
Hắn rất bất phàm, thân thể được ánh sáng bao phủ, cốt văn đan dệt thành áo giáp khoác lên mình, gợn sóng kinh người tản ra, ánh mắt cứ như bó đuốc rực cháy.
Nhưng thân phận hiện tại của hắn cũng chỉ là 'đạo đồng*', phụ trách việc dìu đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2012292/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.