Thương tích của Thạch Hạo tương đối nặng. Nơi ngực nó xuất hiện một vài vết rách, máu tươi ồ át chảy ra. Nó phải vận chuyển cốt văn nhanh chóng cầm máu và che lại vết thương lại.
Tuy Chí Tôn cốt bước đầu đã thức tỉnh, thế nhưng dù gì cũng chỉ mới là niết bàn tân sinh, chung quy vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hết được, cần phải tìm hiểu và nghiên cứu áo nghĩa của nó, bởi vậy rất khó nắm giữ được quy tắc thần lực đầy đáng sợ của nó.
Rất lâu sau, Thạch Hạo thở ra một hơi, tinh khí lưu chuyển vào sâu bên trong thân thể của mình để bắt đầu chữa trị vết thương.
Nó hoàn toàn không ngờ tới ở cuộc đại chiến với truyền nhân mạnh mẽ nhất ba giáo trong hoàng cung, một mình nó đối kháng với cao thủ khắp nơi mà chẳng hề có chút thương tích, còn ngang nhiên quét sạch tất cả tu sĩ, thế nhưng bây giờ lại chảy máu, bị thương cũng không hề nhẹ.
Thực lực của Nguyệt Thiền tiên tử vượt quá sức tưởng tượng, ở Hoàng đô nàng chưa hoàn toàn thể hiện hết khả năng. Không những thế còn lưu lại hậu chiêu ở nơi đây, bày ra đại trận đủ để giết chết cường giả mạnh nhất trong thiên hạ.
Nếu chỉ sơ sẩy chút thôi thì bản thân đã có thể ngay lập tức mất mạng. Ngồi nghĩ lại Thạch Hạo vẫn cảm thấy hơi lành lạnh. Nó thể dễ dàng quét ngang tu sĩ ba giáo nhưng không ngờ phải ăn quả đắng ở đây.
Nhưng rất nhanh nó nở nụ cười, khoé miệng hơi vểnh lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2011740/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.