Những cành cây của cây Liễu bị cháy đen, mười mấy cành non xanh mơn mởn phất phơ trong gió, hào quang rực rỡ, nếu so sánh với thân cây thì tràn đầy sức sống, vô cùng an lành và thần thánh.
Nhóc Tỳ mởi túi Càn Khôn ra, rồi lại lấy ra sáu cái túi da thú rất to, sau khi mở ra thì lộ ánh hào quang rực rỡ, y như đang đứng trước một đại dương màu vàng ầm ầm vang vọng.
Cảnh tượng của ao thần sâu trong Bách Thảo viên ngày đó lại được tái hiện lại, gợn sóng màu vàng bao phủ khắp nơi, rõ ràng là không có ao nước thế nhưng lại vang vọng những tiếng sóng vỗ và hiện ra hào quang của thần dịch.
Người trong thôn kinh ngạc, chuyện này quả thật quá rung động, đây mới chỉ là một chiếc túi thôi mà đã xuất hiện rất nhiều thứ, hóa thành những gợn sóng màu vàng không ngừng cuộn trào lên trời cao.
"Liễu Thần, đây đều là những thứ cháu mang từ trong Bách Đoạn sơn ra, tất cả đều đưa cho người, cháu nghĩ sẽ có các tác dụng nào đó." Nhóc Tỳ nói.
Không cần nhiều lời, chuyện liên quan tới cây cối khẳng định là thần thổ, một ít bùn cát thì có thể chăm sóc một cây linh dược rồi, thế nhưng giờ lại có cả đống lớn như thế này thì có thể tưởng tượng được kinh người đến cỡ nào.
"Gào..." Một khối đá nhỏ trên sợi tóc của Nhóc Tỳ gào rú như một con thú, sau đó rơi xuống rồi nhào thẳng tới đống bùn cát màu vàng kia, la hét: "Của ta!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2011239/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.