Sau khi trở về gốc cây ban trưa Tiết Đồng thấy nơi đó chỉ còn lại một mình thằng nhóc Tiểu Tuệ còn những người còn lại đều đã chia nhau ra tìm nàng. Bất đắc dĩ, Tiết Đồng lại phải mang theo cả Tiểu Tuệ triệu hồi ra miêu nhi dùng cái mũi thính của nó để tìm những người kia. Mất thêm 1 canh giờ tìm người. Cả người Tiết Đồng trở nên mệt lử không còn chút hơi sức. Mấy tên nam nhân thấy thế có chút không đành lòng. Dù sao nàng cũng chỉ là 1 đứa trẻ a, mới có 12 tuổi chứ mấy, bôn ba cả ngày như vậy, còn phải đánh nhau với biết bao nhiêu là quái không mệt mới lạ ý.
“Tiết nhi, ngươi không sao chứ?” Kỷ Lạc đỡ nàng, chân nàng có cảm giác sắp khuỵu xuống đến nơi rồi. Tiết Đồng cũng là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi như thế, cứ nghĩ lúc vừa giết quái xong dùng hồi thể đan sẽ không sao, nhưng mà dựa vào thuốc quá cũng có tác dụng phụ a. nàng mỉm cười yếu ớt cố gắng dùng sức của mình mà đứng. Đường đường là các chủ Minh Nguyệt các lại phải để người khác đỡ thật sự quá mất mặt rồi.
“Vân huynh, theo ta thấy thì nước sông đã được giải độc rồi” Cả đám lại mắc võng ngồi giữa trời, có chút miễn cưỡng vào thành, dù sao thì nghe Kỷ Lạc kể sự tích bên trong thành đám người Tiết Đồng có chút không muốn vào đang lúc trời đang đêm thế này. Ngồi trên võng, Tiết Đồng cắn một miếng bánh từ tốn nói.
“Thật vậy chăng?” Mộ Dung Vân gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-game-online/2257935/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.