Đám ma thú bổ nhào về phía lạc cảnh thiên.
Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng kêu vang lên.
“y nha. y nha”.
Xoát.
Đám ma thú dừng lại, sau đó đều rống lên.
“y nha. y nha”.
Âm thanh kia lại vang lên.
Đám ma thú giống như không cam lòng, nhìn về phía lạc cảnh thiên với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó đồng loạt lùi lại, quay đầu đem thi thể đồng loại mang đi.
Lạc cảnh thiên ngẩn ra nhìn cảnh trước mắt.
Cái này… đây là có chuyện gì?.
Không phải đâu. cứ như thế đi? đuổi lâu như vậy để làm gì? vừa rồi tiếng kêu kia…
Lạc cảnh thiên không hiểu ra sao. cũng không có biểu lộ “sống sót sau tai nạn”. hắn có, chỉ là một bộ mặt hiếu kỳ không thôi. tại sao chúng lại rời đi? tiếng kêu vừa rồi là cái gì? con đầu đàn sao?.
Không có khả năng a. hắn rõ ràng giết đồng loại của chúng nhiều như vậy, về mặt bản năng lẫn tình cảm, chúng đều không có lý do bỏ qua cho hắn.
Ngay tại lúc này, hắn thấy được con cáo tuyết khi nãy.
Nó xuyên qua đám ma thú tiến về phía hắn.
Lạc cảnh thiên nhất thời liền mộng.
Chẳng lẽ nói, hết thảy chuyện này đều là do con cáo tuyết này tác quái? hắn trách oan thượng cổ tôn giả???.
Mà lúc này, trong khu rừng, thượng cổ tôn giả đang ngồi uống trà, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. sau đó nhìn xuống lạc cảnh thiên đang nằm trên mặt đất, rồi ngay tại chỗ biến mất.
Xoạt.
Lạc cảnh thiên cảm thấy một cơn gió ập tới. hắn vô thức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-duy-nhat-phap-su/4075993/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.