Trong thời gian tiếp theo, không chỉ nhóm bọn họ mà tất cả học sinh ở các trường vẫn tập trung thi các môn còn lại. Không khí thi cử tràn ngập vô số những cảm xúc khác nhau như nhởn nhơ, lo lắng, vô cảm, vui vẻ,... Ngoài ra, bên trường Bốn Mùa có tổ chức sự kiện nhỏ trong tuần thì, cái sự kiện mà nhóm Thiên Thiên tới để làm công tác chuẩn bị, nhằm tạo điều kiện cho học sinh xả xì chét.
Những giây phút cuối cùng của kỳ thi đã dần khép lại. Và rồi, tiếng chuông reo lên liên hồi để kết thúc môn cuối - Giáo dục công dân, học sinh vỡ oà sau những ngày thi căng đét. Kiểm tra thông tin, thu bài và rời khỏi phòng thi trong niềm tin "chiến thắng". (29)
Thiên Thiên thấy Thanh Đam đang lúi húi để giấy tờ vào cặp xách ở hành lang đằng kia. Khuôn mặt cô có chút không vui, chắc làm bài chưa ổn rồi. Anh khẽ nhếch mép cười, bước tới gần chỗ cô, vòng tay qua eo cô mà ôm lấy, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu mà hỏi:
- Sao thế? ổn không, bé vịt của anh? (5)
Thanh Đam giật mình xoay người qua mà mếu máo than thở với anh đủ điều, giống kiểu trời sập tới nơi rồi.
- Đang làm câu tự luận cuối thì bút em hết mực, thế là mất hứng, không có làm tiếp được. Em vẫn cố mượn bạn mà không ai có hết. Đành bỏ câu đó... Hic...
Anh nghe xong, cố nhịn cười.
- Trời ơi, vịt con của anh!
Thanh Đam thở dài, rồi nhìn anh mà vui cười trở lại.
- Thôi kệ đi, thi xong là hết rồi. Còn gì để níu kéo.
Anh xoa đầu cô rồi nắm lấy tay cô mà bảo:
- Về thôi.
Cô ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh và hỏi:
- Ủa? Thế mọi người còn lại đâu cả rồi?
Anh trả lời:
- Có nhắn trong nhóm đấy, họ bảo họ bận nên này không tụ tập được.
Cô ồ lên rồi nói:
Dạ. Vậy mình về.
Nghe câu đó xong thì anh gật đầu và cả hai cùng nắm tay tan học, vừa đi vừa phát cơm cho mọi người.
- Nay bố anh bảo dẫn em về nhà chơi, đi hạ?
- Dạ.
Mặc dù thi xong rồi nhưng vẫn phải đến trường, có điều cũng chỉ học vài bài của học kỳ I thôi rồi giáo viên cho học sinh chơi xả láng. Với cả, sắp đến mùa lễ lớn nên có vài thành phần đem theo những lá bài đánh, đồ ăn vặt quen thuộc của mùa lễ đó, thậm chí mở nhạc tưng bừng, quẩy cuồng nhiệt. Không chỉ có lớp 12C1, mà còn nhiều lớp khác cũng như vậy nữa.
Vào một ngày cực kỳ mát mẻ của đầu xuân, không khí vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Dù ở thành phố giàu có thì vẫn còn người phải tất bật buôn bán để kiếm đồng tiền nuôi sống gia đình.
Trong lúc đang ở nhà, Thanh Đam đang bấm máy viết nốt vài chữ cho xong một chương để đăng lên thì Băng Huyết nhắn hẹn cô đi mua sắm. Cô vui vẻ đồng ý, sau đó cô bấm điện thoại vài dòng nữa, kiểm tra một lượt rồi đăng lên. Tiếp đó, cô đứng dậy thay quần áo, trang điểm một chút rồi đợi Băng Huyết tới.
Tầm 15 phút sau, Băng Huyết đã có mặt ở nhà cô, và trong một nốt nhạc hai người đã có mặt tại trung tâm thương mại mua vài bộ đồ mới. Đi vào một shop thời trang nữ, hình như phong cách ăn mặc của Thanh Đam có phần giản dị quá nên có mấy nhân viên có thái độ lồi lõm với cô. Băng Huyết thấy được cảnh này nên đã gọi quản lý, nhỏ đứng nói với cách đứng vô cùng sang chảnh, ngón tay trỏ xoay xoay lọng tóc, nói:
- Xem lại nhân viên đi nhé. Bạn tôi mặc giản dị vậy đó, ai cấm. Lỡ như ai khác khó khăn lắm mới dành dụm được tiền để vào trung tâm thương mại này, rồi vào shop này, nhân viên chắc cũng tỏ vẻ thái độ khinh thường ha?
Nghe đến đây, quản lý biết đụng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà nào đó rồi nên cúi đầu xin lỗi lia lịa, sau đó, gắn giọng trách mắng đối với nhân viên đó. Tóm lại là, họ đã nhận là sự tiếp đón thân thiện.
Ủa? Lật mặt nhanh dữ dội ghê!
Sau đó, họ mua những đôi giày phiên bản đặc biệt. Thực ra cô không muốn mua đâu, thà để tiền lại làm cái gì có ích hơn. Xong xuôi, họ rời khỏi trung tâm thương mại để đến một địa điểm nên thơ để chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Mặc dù trang điểm nhẹ thôi nhưng Thanh Đam và Băng Huyết vẫn đẹp ngất ngây. Rồi họ lại đi ăn, ăn sập quán của người ta.
Khi đã về tới nhà Thanh Đam, cả hai cô nàng vào trong nhà, quản gia cũng đem ra trái cây, đồ ăn vặt, nước ép trái cây. Hai người vừa nhằm nhi, vừa nói chuyện, vừa bấm điện thoại.
Băng Huyết chỉnh ảnh cho sáng lên, còn Thanh Đam thì tiếp tục hành trình viết lách của mình.
Bạn tôi quá đẹp gái nhá!
Nhỏ đưa máy mình qua cho cô xem ảnh, cô ngó qua mà tự hào về thân chủ này ghê. Thôi thì coi như cô tự luyến, đồng thời âm thầm khen thân chủ luôn.
- Chao ơi, bạn mày mà, phải đẹp chứ.
Băng Huyết bĩu môi, lướt sang ảnh mình rồi hỏi:
- Thế đây thì sao?
Cô nhếch mép, khẽ nhìn nhỏ mà giơ tay bẹo má nhỏ một cái, nói:
- Đương nhiên là bạn tôi xinh như hoa, như ngọc rồi nè.
Băng Huyết nghe xong cười tít mắt, rồi nhỏ ngó qua điện thoại của cô, chăm chú đọc thứ mà cô đang viết ấy rồi bảo:
- Quao, đúng là chuyên Văn nha! Đỉnh thực sự.
Cô nhún vai, đáp lại:
- Bình thường thôi mà. À, nào chỉnh ảnh xong thì gửi cho tao cái nhé.
Băng Huyết gật đầu, nói:
- Phải gửi chứ. Ê, mà trưa nay cho tao ở lại nhà mày nhá, tạo lười về nhà mình quá.
Nghe xong lời đề nghị đó nhưng cô thấy có gì sai sai nên hỏi:
- Trời trời, có chuyện lười về nhà luôn à?
Băng Huyết cười đắc ý đáp:
- Có chứ. Hề hề.
Cô bèn thốt lên:
- Quá trời rồi nha!
Đang nói chuyện thì nhóm chat chung hiện lên một tin: "Bây ơi, chiều nay đi phượt không?".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]