Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xuyên qua trung tâm hòn đảo đến với điểm cuối cùng sẽ bắt gặp một cánh cửa lớn nằm bên dưới một vách đá cao chót vót. Hai bên cánh cửa có điêu khắc họa tiết, phía bên cánh trái là hình của một con chim sẻ đang bay lượn, phía bên phải thì là hình của một đóa hoa diên vĩ đang nở rộ. Trước cửa là hai hàng dài các cột đá xếp thẳng hàng với nhau tạo thành một lối đi.
Ở phía ngoài cùng nhất có hai bức tượng điêu khắc khổng lồ làm bằng đá đặt ở hai bên, hai bức tượng có hình dạng lần lượt ở phía bên trái là một người nam không rõ mặt mũi trên người khoác lên một cái áo mũ trùm che kín cả khuôn mặt. Tay trái cầm một cây trượng, tay phải nâng lên một cành hoa diên vĩ, dưới chân bục của bức tượng khắc lên hai chữ bằng ngôn ngữ cổ của ngôi làng trước đó, một số võ giả tra được đó là chữ “tái sinh”. Bức tượng thứ hai nằm phía bên phải điêu khắc một người nam mặc một bộ áo giáp toàn thân, trên đầu cũng đội mũ giáp, phía sau lưng khoác lấy một tấm áo choàng. Tay phải người này đang nắm một thanh kiếm cắm xuống đất, tay trái thì nâng lên, có một con chim sẻ khá to đậutrên cánh tay trái. Phía dưới bục bức tượng cũng được khắc lên hai chữ nhưng với nghĩa khác hai chữ đó là “hủy diệt”.
Không ít võ giả chứng kiến hai bức tượng này đều hiện lên vẻ thán phục trước kỹ thuật điêu khắc lên bức tượng. Theo như tìm hiểu thì nơi này đã có niên đại cả ngàn năm nhưng mà hai bức tượng, các cột đá và cánh cửa kia đều nguyên vẹn không bị tổn hại, thậm chí là không có lấy nổi rêu mọc trên đó.
Tất cả võ tới được nơi này vẫn chưa dám tiến lên gần cánh cửa để thăm dò bởi vì phía trước cánh cửa có trận pháp, mặc khác có một nhóm thế lực lớn đang ở đây. Đó chính là nhóm người của Lâm Phong, bọn họ là một trong những nhóm đầu tiên đặt chân đến đây. Họ không xua đuổi các võ giác khác cũng như yêu cầu mọi người đi trước thăm dò, sau khi bọn đến thì phái vài người đi thử một chút uy lực trận pháp, trong số đó cũng có cả Lâm Phong đi cùng, nhưng rồi họ đi ra đóng trại ở bên ngoài và chờ đợi. Các nhóm nhỏ khác nhìn thấy cử chỉ và hành vi của nhóm Lâm Phong thì ai nấy cũng kiên dè không dám manh động.
Lâm Phong đang ngồi bên trong lều trại, cậu hỏi cô gái bên cạnh mình, cô này chính là Thanh Ngư.
- Ba nhóm còn lại kia đã tới chưa.
- Thưa cậu chủ tạm thời thì nhóm của Hỉ Phụng sắp tới đây, còn nhóm Lee Jeong và Đoàn Hư thì vẫn chưa thấy bóng dáng.
Thanh Ngư tỏ ra rất cẩn thận trong lời nói của mình.
- Ừ! Khi nào Hỉ Phụng tới đây thì hãy mời cô ta để gặp tôi.
- Vâng!
Không được bao lâu thì nhóm người do Hỉ Phụng dẫn đầu cũng đã tới nơi này, trinh sát bên cô cũng làm việc rất tốt, có thể hoàn toàn tìm hiểu được tình hình của các con yêu thú xung quanh sau đó làm ra phán đoán né tránh hay đối đầu. Căn bản thì kể cả có gặp yêu thú cấp chiến tướng thì nhóm của họ cũng không ngại đối đầu, bọn họ chỉ e dè yêu thú cấp vương giả nhưng mà trên đảo này có lẽ không có tồn tại sinh vật đạt đến cấp độ đó. Nếu không phải giữa đường tên Lộc có hứng thú với một gốc linh thảo thì cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Vừa đặt chân đến nơi không lâu Hỉ Phụng nhận được lời mời từ phía Lâm Phong. Cô đồng ý ngay, vì một số lý do khách quan mà cô vẫn chưa tiếp xúc với người này, đây có lẽ là một cơ hội để đánh giá Lâm Phong.
Hỉ Phụng dẫn theo Lộc đi đến khu vực lều trại của Lâm Phong. Ngay lập tức có một cô gái tóc ngắn dẫn cô đi vào căn lều lớn nhất. Bước vào bên trong trên một chiếc bàn vuông có một cậu thanh niên trẻ đang ngồi đó, cậu đứng lên nở nụ cười hòa nhã đối với Hỉ Phụng và Lộc.
- Cô đây là Hỉ Phụng, hân hạnh được làm quen, tôi tên Lâm Phong.
— QUẢNG CÁO —

Lâm Phong chủ động bước tới đưa bàn tay của mình về phía Hỉ Phụng làm một tư thế bắt tay xã giao. Hỉ Phụng cũng không từ chối, cô đưa tay mình ra nắm nhẹ lấy tay Lâm Phong. Thật ấm áp, thân thiện và đẹp trai đó là những ấn tượng đầu tiên từ trên người Lâm Phong mà Hỉ Phụng thấy được. Đây mới chính là tố chất của một thiên tài đứng đầu chứ không phải như hai ông tướng Lee Jeong và Đoàn Hư, một kẻ thì suốt ngày nghênh cái mặt lên trời, kẻ còn lại thì nói chuyện không giống ai, lại có điểm chung làm cô rất không thích đó chính là không nghiêm túc.
Hỉ Phụng mỉm cười đáp lại.
- Chào anh, tôi chính là Hỉ Phụng.
- Còn vị này là…
Lâm Phong hướng sự chú ý của mình đến Lộc, cậu thấy người thanh niên đi cùng Hỉ Phụng cũng rất không đơn giản. Là một người tài năng năng. Lâm Phong cho một cái nhận xét sơ bộ đối với Lộc.
- À! cậu này tên Lộc, là một võ sinh nổi bật trong thế hệ mới của võ đường.
- Ồ! Thật là vinh dự, mời hai người ngồi.
Lâm Phong đưa tay hướng về phía bàn. Hỉ Phụng và Lộc cũng thuận theo mà ngồi xuống vị trí mà Lâm Phong chỉ. Thấy hai người đã vào an vị, Lâm Phong cũng đi đến chỗ ngồi của mình.
Hỉ Phụng nhìn Lâm Phong càng ngày càng thấy hài lòng, cậu ta quả thực rất tinh tế khi không nghĩ rằng Lộc chỉ là một vệ sĩ đi theo cô mà thôi. Hỉ Phụng nheo mắt, cặp mắt của cô chứa đầy ý cười mà tán thưởng trong đó.
Lâm Phong cũng không vòng vo, cậu lập tức vào đề.
- Tôi mời cô đến đây là để bàn về tình hình ở nơi đây, như cô đã thấy phía trước chỉ có một lối đi tiếp đó là cánh cửa to lớn ở bên vách đá kia. Nhưng mà chúng tôi bị trận pháp ngăn cản, theo điều tra thì cái trận pháp đó thì một lượt chỉ cho tối đa là sáu người đi vào bên trong. Lúc đó trận pháp sẽ phong bế và không ai đi vào và cũng không ai đi ra được. Người của tôi đã thử đi vào, trận pháp kích hoạt và sẽ xuất hiện hai hư ảnh của hai bức tượng chiến đấu với chúng ta. Theo như những gì đã diễn ra, thì năm người đi vào bên trong phải đáng bại hai hư ảnh kia trong vòng một nén nhang thì mới có khả năng thông quan.
- Hai hư ảnh đó thực lực thế nào?
— QUẢNG CÁO —

Hỉ Phụng hỏi ngay vào vấn đề mấu chốt.
- Chiến tướng còn ở giai đoạn nào thì không rõ lắm, khả năng là chỉ ở sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà muốn đánh bại hai hư ảnh đó quả thật rất khó khăn. Với tình hình hiện tại cho dù là có phái sáu người có tu vi đại chủ đỉnh phong thì cũng không thể nào thông qua. Cho nên tôi muốn nhóm của hai chúng ta hợp tác, dĩ nhiên nếu lôi kéo được hai nhóm còn lại thì càng tốt. Tôi nghĩ nếu chỉ là võ giả đại chủ đỉnh phong bình thường thì không thể nào phá trận được, nhưng nếu mấy người đứng đầu chúng ta hợp tác thì có thể làm được. Tôi tin cô Hỉ Phụng đây dù chỉ là đại chủ viên mãn nhưng cũng có khả năng so kè với chiến tướng.
- …
Hỉ Phụng yên lặng suy nghĩ lời nói của Lâm Phong. Nếu quả thật đúng như những gì cậu ta nói thì chỉ có nhóm bốn người được cho là thiên tài ở đây là họ mới có khả năng phá vỡ yêu cầu của trận pháp. Dù sao thì trước đó bên ngoài đảo cũng có bia đá khắc chữ lên biểu thị hòn đảo này vốn là dùng để thí luyện. Cô suy đoán có thể nơi đây vốn là một nơi để rèn luyện cho võ giả của một thế lực cổ xưa nào đó.
Lâm Phong thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi đáp án đến từ Hỉ Phụng. Với mạng lưới tin tức của cậu thì khi mới đặt chân tới ngôi làng thì cậu cũng đã tra rõ thông tin sơ bộ về những thế lực tham gia cuộc khai phá lần này. Cậu cũng tin tưởng là phía Hỉ Phụng cũng đã tìm hiểu về cậu một cách khái quát. Chỉ có hợp tác cùng nhau thì mới có thể đi tiếp được.
- Được! Nhưng trước hết tôi cũng phải kiểm chứng điều mà anh đã nói, nếu cái trận pháp kia là thật thì việc mời hai nhóm còn lại để hợp tác thì trông cậy cả vào anh. Tôi không thích nói chuyện với hai người kia.
Nghe được đáp án mình mong muốn, Lâm Phong nở nụ cười gật đầu đáp ứng Hỉ Phụng, đó chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần hai tên kia không nổi lên tính tình gì là được. Cậu nói.
- Chuyện đó cứ để tôi, hai người về chờ đợi tin từ tôi là được.
Chợt Hỉ Phụng nhớ ra điều gì đó, cô hỏi.
- Mà nếu tính cả tôi, anh và hai tên kia thì mới chỉ có bốn người, hai còn lại anh tính chọn ai. Nếu như anh chưa có quyết định thì tôi đề cử cái người mà đã đánh cho Đoàn Hư xém chết đuối mấy ngày trước tham gia vào nhóm chúng ta.
Lâm Phong hơi bất ngờ trước đề nghị của Hỉ Phụng, cậu vẫn chưa tra rõ người kia là ai đâu mà cô nàng này lại biết.
- Cô biết người đó là ai?
— QUẢNG CÁO —

- Anh không tra được à?
Nghe được câu hỏi ngược của Hỉ Phụng, Lâm Phong cũng không có biểu hiện gì ra mặt. Cậu nói.
- Không, ban đầu tôi không chú ý lắm, đến khi nghe lại thì đã vụt mất cơ hội tìm hiểu.
- Anh cứ để một chỗ cho người đó đi, nếu anh ta đến được đây thì tôi sẽ mời anh giúp, còn không thì hãy cứ theo như sắp xếp ban đầu của anh là được rồi.
- Đồng ý!
Chào từ biệt Lâm Phong, hai người Hỉ Phụng và Lộc quay về cứ điểm tạm thời của nhóm mình.
- Cô đề nghị cái người tên Long đó vì thực lực của cậu ta thì tôi có thể hiểu được. Nhưng dù cậu ta đồng ý thì chắc gì tên Đoàn Hư sẽ đồng ý, tên Đoàn công tử kia vừa bị Long cho uống nước biển, cậu ta không ghi hận Long mới là lạ.
Lộc có đôi chút thắc mắc trước quyết định của Hỉ Phụng.
- Vì tôi không ưa tên Đoàn Hư và Lee Jeong nên tôi muốn có một trợ lực giúp tôi trong trận chiến tới. Dù sao tôi và Long cũng giao kèo hợp tác trước khi lên đảo. Đến giờ thì tôi vẫn luôn tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình.
Hỉ Phụng nói cho Lộc một đáp án mà đối với cậu thì cực kỳ khó hiểu. Vì không ưa hai tên kia nên mời kẻ thù của một tên tới để hợp tác cùng nhau.
“Vớ vẩn”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.