...Rồi cứ thế nó biến mất không một chít tăm hơi như thể nó không tồn tại....
Và vì nó không đi học nên cả bầy cũng chán nản mà nằm dài ở nhà..
-Sun..._nhỏ vẻ mặt lo lắng gọi cô nhưng cô không trả lời mà chỉ im lặng nhìn nhỏ
-Sun...tao bỗng nhiên có cảm giác lo sợ lắm mày...tao..._nhỏ nắm chặc cánh tay Cô
-Không sao đâu..có tao ở đây với mày rồi.._cô mỉm cười cắm lấy cánh tay nhỏ
-Sun..sun...tao sợ lắm...tao sợ Rain nó xảy ra chuyện...hức...hức..._nhỏ òa khóc ôm chầm lấy cô
-Không sao đây Moon à..không sao đâu.._cô ôm nhỏ vào lòng mà nước mắt cũng đang từ từ rơi ra khỏi khóe mắt,nói thật cô cũng rất sợ sợ nó xảy ra chuyện,nhưng cô không thể yếu đuối bởi vì bên cô còn có nhỏ.
Và cũng như cô và nhỏ từ khi nhì thấy nó ảm đạm,băng lãnh, tà độc như vậy cã ba chàng hoàng tử cũng cảm thấy rất lo cho nó sợ nó xảy ra chuyện nhưng cũng đành bất lực chờ đợi....
....Tại một nơi xa sôi cách nữa vòng trái đất cũng có một con người với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ và người đó không ai khác chính là nó.Nó đang ngồi trong một tòa nhà cao chọc trời bàn tay thon dài,trắng thẻo đang linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím vi tính,mắt thì nhìn chăm chú vào hàng nghìn con số đang nhảy múa trên màng hình...
-CT_Một chàng trai bước vào,khuôn mặt đã bị che đi một phần bởi chiếc mũ vải
-Sao...?_nó trả lời nhưng mắt vẫn không nhì chàng trai,còn chàng trai thì chậm rãi bỏ chiếc mũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-dac-biet-cua-nhung-sieu-quay/3259871/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.