Cô dứt lời, khôngthèm để ý đến người đàn ông đã nhiệt tình chèo trống suốt đêm hôm qua,đi thẳng tới bên tường. Cô nhìn chiếc đt đang lay lắt bên cạnh chân bàn. Nó đã theo cô suốt từ khi cô học tại trường đến khi đi lm. Bao nhiêu kỉ niệm đã tan biến vào cái khoảnh khắc cô cho nó bay không tọa độ, vàđiểm nhắm. Còn gì là kỉ niệm.
Nhặt lại từng bộ phận đang ăn nằmvới đất, cô cắn môi: “ Đồng chí hi sinh thật oanh liệt!” nó chính làngười bạn đồng hành gian khổ của cô, cũng là tiền kiếp đáng sợ mà đámđàn em của cô phải nhận, đặc biệt là tên Hoa Nhị Đán, k biết đã biêu đầu k biết bao nhiêu lần.
Chẳng bao h cô trả thù ngay, cứ nhè lúcchúng k để ý mà đáp vào đầu chúng, ngay cả việc giết người k chớp mắttrước mặt các lãnh đạo cũng k hề sợ. Cơ bản mỗi lần lm sai cô lại nói là đang dạy dỗ đàn em mà. Quá độc! Đám tiểu cô nương ở doanh trại đều bịcô nắn cho hỏng cả tính cách rồi. Bây h chẳng ai dám bén mảng tới khunhà ở của các nàng nữa.
Anh thấy dáng vẻ chẳng ngại ngùng của cômà khó hiểu, chẳng nhẽ cuộc sống trong quân đội lại tạp nham nam nữ nhưvậy. Nhưng a k biết suy nghĩ của cô, đó chính là việc tối qua có còn cái gì chưa sờ qua mà giấu, nếu đã biết rõ, che dấu chi thêm xấu hổ. Nhanhchóng mặc quần áo bừa bãi dưới đất, chẳng có thời gian tắm rửa đã đithẳng xuống lầu theo cô, tiện tay vơ luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2507445/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.