Hiểu An có một trí nhớ tốt cùng sự linh hoạt trong việc ghi nhớ đường đi, cho nên cô đã không quá khó khăn khi tìm đường để quay trở lại nơi ở của Trần Hạo.
Đến nơi, Hiểu An đang đi thì đột ngột dừng lại, cô bỗng phát hiện ra một điều gì đó: "Tiếng kêu này!"
Ánh mắt của An chuyển nhìn lên bầu trời. Từ độ cao vừa phải cô liền nâng tròn lên đôi mắt. An vội vã núp vào một góc cây. An đã nghe thấy tiếng Đại bàng của Tam Nương. Những tiếng kêu hùng mãnh của nó An không thể nào không nhận ra nó là vật nuôi của sát thủ số hai, kẻ đã từng đâm vào tim cô. Chủ nhân Âu Nhược Đình miệng nhoẻn cười, cô nâng cánh tay để cho Đại bàng đậu lên. Vật nuôi này rất khôn ngoan, lại rất biết nghe lời, nó bay đến tổ chức F truyền tin cũng đã được một tháng, thời gian nó ở đó nghỉ ngơi cũng khá lâu đến lúc phải quay về với Tam Nương.
Âu Nhược Đình nựng yêu cái cổ của nó, như thường lệ cô lại cho nó ăn. Để gọi Đại bàng quay về Tam Nương đã sử dụng một tín hiệu còi đặc biệt. Còi này được gọi vang lên trời trong phạm vi 100 kilomet, Đại bàng của cô chắc chắn nghe thấy, sau khi nghe tiếng còi của chủ nhân nó lanh lợi lập tức quay về.
"Con ngoan! Xa ta con có buồn không?"
Dáng vẻ đó, trang phục đó, quả không sai chính là Âu Nhược Đình. Quách Hiểu An đứng núp sau góc cây, cô kinh ngạc và cũng thoáng sợ hãi khi nhìn thấy Tam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-anh-ay-song/1680369/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.