Lục Nghị tay đang điều khiển vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo chớp. Anh ta đã cua xe vào một điểm trên đường A và cấp tốc thắng lại.
Lục Nghị bước xuống đi vào bên trong khu vực đang có rào chắn nhưng anh ta vẫn thản nhiên bước vào. Lục Nghị đã tìm đến một bà lão nhặt ve chai. Bà lão này hiện sống tạm trong khu đang có lệnh giải tỏa của nhà nước.
Bà lão ngồi trong ngôi nhà xuống cấp, nhặt từng chiếc ve chai đã lụm được phân loại ra từng cái. Lục Nghị bước đến, tiếng bước chân liền đánh động bà ta. Bà ta ngẩng lên đã nhìn thấy Lục Nghị nhưng bà lão đó không quan tâm, lại xem như không hề nhìn thấy. Bà ta cứ tiếp tục công việc mà mình đang làm.
Lục Nghị nhếch miệng cười. Anh ta tiến đến gần bà lão này, ngồi thấp xuống nhìn bà rồi nói: "Chào bà, tôi đến để mua chỗ ve chai này."
Bà lão lúc này mới ngừng tay, bà ta nhìn Lục Nghị với một vẻ kỳ lạ sau đó thì mới hỏi: "Mua ít hay mua nhiều?"
Lục Nghị trả lời: "Mua hết."
Bà lão nghe vậy thì hốt hết chỗ vừa lựa xong cho lại vào bao, bà còn bỏ lên cân để cân số ký.
"Nếu tôi nói tôi sẽ cho bà mười triệu đồng thì bà có thể giải mã cho tôi những ký tự này không?"
Lục Nghị đưa ra mảnh giấy trước mặt bà lão, ánh mắt nghiêm túc hỏi bà. Vừa rồi anh ta nói muốn mua chỗ ve chai chỉ là một cái cớ, đây mới chính là mục đích thật sự của anh ta.
Bà lão thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-anh-ay-song/1680367/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.