Chương trước
Chương sau
Về đến nhà Trần Hạo liền ngồi xuống một góc, nhìn hắn có vẻ cáu kỉnh khó gần, không biết có phải là tại An hay không? Hiểu An suy nghĩ sau đó cô đi lấy quần áo để thay rồi xuống bếp bắt tay vào công việc nấu nướng. Một lúc sau An dọn lên mâm cơm ngon lành với nồi canh cá hấp dẫn do Trần Hạo bắt được, mặt dù cả ngày hắn cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng An vẫn nhớ lúc cô thấy anh ấy cười, nụ cười đó rất đẹp, rất đẹp trên gương mặt của anh ấy.
Hiểu An múc ra một chén cơm rồi đặt ở bên đối diện, cô nhìn sang Trần Hạo, hắn đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần nhưng lúc nào cũng thế hàng chân mày cứ phải trĩu xuống.
"Hạo ca ca! Ăn cơm thôi!"
Hạo ca ca? Trần Hạo mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm ấy vẫn chưa thể nào dịu đi sự lạnh lẽo, nhưng có lẽ đó là tính cách của anh ấy mạnh mẽ mà cũng giá lạnh. Hiểu An hiền hòa nói:
"Anh đến ăn thử món canh cá An nấu đi!"
Trần Hạo đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống, hắn nhìn những thứ bày ra trên mâm cơm rồi đến nụ cười tươi tắn của Hiểu An.
"Cô vừa nãy gọi tôi là gì?"
Hiểu An không chút ngần ngại liền trả lời: "Hạo ca ca!"
"Sau này đừng bao giờ gọi tôi như thế!"
"Vậy An phải gọi anh là gì?"
Trần Hạo nâng lên đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt đơn thuần của Hiểu An: "Tôi rất dị ứng với sự sến sủa, cô cũng chẳng cần thiết phải gọi đến tên tôi vì ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây."
Sự lung linh trong đôi đồng tử đen tròn ẩn khuất một nỗi buồn, một nỗi buồn chỉ nhẹ thôi, nhẹ thôi trong đôi mắt đã cụp xuống của An. Lời hắn nói tựa như từng hạt tuyết rơi, khi chạm vào chỉ có thể là cảm giác tê lạnh. An hiểu, An vốn hiểu một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ đi, thế nhưng An vẫn muốn dù là một ngày nữa thôi, một ngày nữa để có ai đó ở trong ngôi nhà này.
"Anh đã nói khi nào vết thương cắt chỉ thì mới đi kia mà."
Trần Hạo cầm lấy đôi đũa, hắn gắp miếng cá cho vào miệng, cá An nấu thật sự rất ngon.
"Lời tôi nói câu nào cô cũng tin sao?" Trần Hạo thản nhiên nói.
Hiểu An nhận lấy câu nói đó thì có lẽ cũng đã biết mình không nên hỏi nữa, cô im lặng và ăn cơm cho đến khi dọn bàn ăn xuống dưới bếp.
Trần Hạo ngồi ở trên, đầu hơi nghiêng nhìn xuống gian dưới, chỗ mà An đang đứng, hắn chớp nhẹ ánh mắt, cô ta lại khóc nữa rồi, đúng là nữ nhân yếu đuối, hắn ghét sự mỏng mềm vô dụng, thế nhưng xen vào trong những suy nghĩ ấy lại xuất hiện một sự khó chịu đến lạ thường, hắn ghét nữ nhân rơi lệ nhưng... hắn cũng không thích thấy An khóc? Chữ ghét và không thích này liệu có giống nhau không? Vì sao cô ta cứ hay mít ướt như vậy chứ?
Bên ngoài ở đằng sau một gốc cây cổ thụ lớn ngay cạnh nhà của Hiểu An, có hai kẻ mờ ám đang núp sau thân cây.
"Cuối cùng cũng tìm được!"
"Thì ra thằng khốn này trốn ở đây! Hừm! Trần Hạo mày tới số rồi!"
Một tên định đi ra thì bị tên kia kéo lại: "Đừng manh động, trước tiên hãy đốt pháo phát tín hiệu cho người của chúng ta đã."
"Phát tín hiệu để hai tên kia đến đoạt công lao sao? Mày đừng quên tấm bản đồ đó lão đại bất chấp mọi thứ để truy tìm, nếu như chúng ta mang về giao tận tay thì mày nghĩ đi tiền thưởng sẽ chỉ chia cho hai đứa tụi mình thôi."
Hai tên này là hai tên được chia đi về hướng tả của ngọn núi, chúng đang muốn ôm trọn công lao mà không phát tín hiệu cho hai người còn lại.
Tên kia nghe vậy thì cũng nổi lòng tham nhưng hắn cũng rất hoang mang lo ngại: "Nhưng hắn là Trần Hạo đấy, trong Tam Hổ hắn còn xếp vị thứ nhất, tao e là chỉ hai người chúng ta thì chỉ có thể làm mồi cho hắn..."
"Hừ! Đó chỉ là lời đồn, mày đã đấu với hắn lần nào đâu mà nói cứ như là bị hắn giết mấy lần rồi vậy."
"Nhưng tao từng gặp qua người thứ ba trong Tam Hổ, đến cả hắn dùng dao như thế nào tao còn không thấy mà chỉ thấy xác chết nằm lai láng thôi."
Tên kia nghe vậy thì cũng phải có chút dè chừng mà híp lại ánh mắt.
"Mày thấy đấy, thứ ba còn vậy huống chi tên trong kia là sát thủ số một, tốt nhất là vẫn nên phát tín hiệu."
Hắn nghiêm túc cảnh báo cho tên bên cạnh về Trần Hạo.
"Tao không tin hắn lợi hại như vậy, bây giờ thế này tao với mày sẽ lựa thời cơ tấn công hắn trước nếu thất bại sẽ đốt pháo sau."
"Nhưng..."
"Đừng lo, hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối không lo không có cơ hộ giết hắn, cứ nghe tao đi, nếu có vàng chúng ta chia 50/50 tha hồ mà hưởng thụ."
Sau một hồi bàn bạc kế hoạch, chúng quyết định độc lập hành sự nhưng phải đợi đến khi trời tối lúc đó mới là lúc tấn công tốt nhất.
.....
Và thế là màn đêm cũng buông xuống, những con vật hoạt động lúc về đêm cũng dần chui ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, tiếng ru rú của chim cú văng vẳng từ xa, những con chuột rừng nhắng nhít thụt thò nơi hốc cây... và đâu đó còn có hai cặp mắt đang ẩn nấp trong bóng tối đợi chờ cơ hội để hành động.
Hiểu An như thường lệ lại đi lấy nến thắp quanh ngôi nhà, từ lúc ăn cơm đến giờ An chưa mở miệng nói thêm lời nào với người bên cạnh, cô chỉ lặng lẽ làm việc thắp nến rồi yên ắng quay về chỗ ngủ của mình. An trèo lên giường, cô đưa tay mở cửa sổ, hôm nay trời đứng gió nên trong nhà khá nóng, An cầm lấy chiếc quạt giấy ở đầu giường để quạt, quạt được mấy cái thì cô lại ngó sang chỗ ai đó, Trần Hạo đang nằm ở đấy, chắc là cũng sẽ khó chịu vì cái nóng.
An đi lên định đưa cái quạt giấy của mình cho anh ta nhưng An lại ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo, An nhìn anh ta mà suy nghĩ: Không biết anh ta nhắm mắt thế này là đã ngủ hay chưa nhỉ? Nếu đã ngủ rồi thì không nên đánh thức anh ấy.
An xòe quạt ra rồi nhẹ nhàng quạt cho Trần Hạo: "Chỉ có lúc ngủ thì anh ta mới hiền.Không! Khi cười cũng hiền!"
An thỏ thẻ nói trong miệng nhưng Hiểu An đã không biết rằng Trần Hạo cảm nhận được tất cả, kể cả khi lúc cô đang bước đến gần anh ta, chỉ là Trần Hạo không tạo ra một sự cảnh giác với An, sự phòng vệ được tháo bỏ với cô ấy.
An quạt được một lát thì bỏ xuống, cô bỗng nhìn thấy một con mèo hoang ở trước sân, An đi ra thì nó đã chạy vụt đi mất, An mỉm cười rồi quay lại nhưng đôi môi An đột nhiên mím chặt, vừa rồi khi quay lại An đã thấy một bóng đen lướt qua. Đôi mắt của Hiểu An có thị lực khá tốt, tuy màn đêm là điểm chết của đồng tử nhưng chỉ cần có chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống thì An có thể nhìn thấy. Bóng đen ấy là ma sao? Nhưng từ nhỏ đến giờ An sống ở đây chưa bao giờ gặp ma, nếu vậy thì bóng đen ấy là ai?
An vội chạy vào nhà và khép lại hết các cửa, sau đó cô liền lay người Trần Hạo.
Trần Hạo mở mắt, tia khó hiểu liền chiếu lên trên gương mặt của An.
An khẽ giọng nói: "Bên ngoài có người."
Trần Hạo ngồi dậy, bàn tay nhanh chóng rút ra khẩu súng từ dưới cái gối. Sát khí từ đôi mắt lãnh huyết bùng tỏa, hắn đứng dậy định đi ra ngoài thì Hiểu An đã kéo lấy tay của hắn.
"Anh định đi đâu?"
Trần Hạo quay sang An: "Đây là việc của tôi."
Hắn dứt câu lại định đi nhưng An cứ nắm chặt tay của hắn, dưới chút ánh sáng leo lét của những ngọn nến đôi mắt An ngấn lệ long lanh, cô nhìn hắn chằm chằm rồi lắc đầu, An hy vọng hắn có thể nghe cô, không nên đối diện với nguy hiểm.
Trần Hạo núm lấy tay An rồi hất mạnh ra, hắn lạnh lùng xoay mặt đi.
An co lại bàn tay, đôi mắt buồn khẽ rũ xuống. Trần Hạo đưa tay mở cửa nhưng trước khi bước ra hắn có ngoảnh lại nói với Hiểu An một câu: "Tôi sẽ không sao."
Nói xong hắn lao người chạy ra bên ngoài. Hiểu An nhìn theo hình bóng mờ nhạt mà trong lòng rất bất an, cô xoay người tiến đến bên bàn thờ của bà, hai tay cô chấp lại mà nguyện cầu:
"Bà ơi! Xin hãy giúp cho Hạo ca ca! Xin bà hãy giúp cho anh ấy thoát khỏi nguy hiểm!"
.......
Hai tên đang mai phục bên ngoài liền bàng hoàng khi thấy Trần Hạo chạy ra khỏi nhà.
"Làm sao đây?"
"Đuổi theo!"
Chúng lập tức đuổi theo Trần Hạo chạy đến một vách núi.
Bầu trời sáng trăng, trên chỗ mà Trần Hạo đang đứng vừa may lại là nơi không có nhiều cây cối khuất đi ánh sáng của vầng trăng tròn. Không gian rất yên tĩnh, Trần Hạo nhìn xuống vực khóe miệng kéo lên nụ cười hiểm, anh ta từ từ quay lại mặt đối mặt với hai kẻ truy sát.
"Haha! sao không chạy nữa đi?"
Hai tên kia tay cầm súng đã lên đạn, dần dần tiến đến gần Trần Hạo.
"Chỉ có hai đứa mày sao?"
Tên đứng bên trái lên tiếng: "Đừng nhiều lời mau giao tấm bản đồ ra đây!"
Trần Hạo hé răng cười, gương mặt của hắn đúng chất hung tợn của một sát thủ, trong đêm bọn chúng không thể thấy ánh mắt giết người của Tam Hổ nhưng giọng nói man rợ ấy thì chắc hẳn là nghe rất rõ.
"Xuống âm phủ mà lấy."
Trần Hạo với tốc độ phát cắn của Hổ Mang Rắn rút ngay khẩu súng và bắn một phát chí mạng vào tên bên trái. Tốc độ sử dụng súng và đổi hướng bắn của Trần Hạo là tốc độ kỷ lục nhất trong giới hắc đạo, nếu không cảnh giác sẽ khó lòng mà né được đạn của anh ta. Tên bên phải cũng chịu chung số phận mà trúng một phát súng nhưng cũng may vì trong người của hắn có một thứ đã giúp giảm bớt lực sát thương của viên đạn.
Trần Hạo nhếch mép, một khi đã bắn hắn chắc chắn chỉ cho chúng một phát chí mạng. Sau khi xử lý xong hai tên rác rưởi, Trần Hạo đã bỏ đi, tên may mắn sống xót liền cố gắng dùng chút sức lực còn lại để rút trong túi ra một cây pháo và bắn tín hiệu cho đồng bọn.
Hai tên còn lại lập tức phát hiện, chúng nhanh chóng tiến đến ngọn núi nơi đã phát ra tín hiệu.
_________________________________________________
Chú thích: Tốc độ phát cắn: là tốc độ cử động đầu để tấn công mục tiêu của rắn, tức là tốc độ di chuyển chớp nhoáng rất nhanh, khó có thể cảnh giác đề phòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.