Chương trước
Chương sau
Lúc 9 giờ sáng, đám học sinh bắt đầu tách nhau ra để đi tới các lớp học mà mình đã đăng ký. Hắn mang theo túi sách và cùng với Hermione đi tới lớp Arithmancy của giáo sư Septima Vector, 1 Arithmancer tài ba.

Dường như môn học Arithmancy này không quá mức khó khăn như hắn nghĩ. Hắn chỉ cần để ý những sự tương quan trong các con số và ý nghĩa của nó là hắn có thể tiến hành Bói Số.

Nó là 1 môn học khá là rối rắm vì có nhiều cách diễn giải con số khác nhau nhưng với 1 bộ óc có khả năng tính toán siêu đẳng như của hắn thì nó lại là không phải là chuyện quá khó.

Và cuối buổi học đầu tiên hắn là người đầu tiên, theo như lời giáo sư Vector, có thể tiến hành thiết lập 1 đồ thị của những con số liên quan đến bản thân trong buổi học đầu tiên khi mà các học sinh khác phải mất đến cả năm trời. Và thế là hắn lại đem về 30 điểm cho nhà Gryffindor trong buổi học đầu tiên và ánh mắt ngưỡng mộ quen thuộc của các học sinh khác.

Sau lớp Arithmancy thì Hermione lại bỏ đi đâu đó và nói rằng cô bé cần đi vệ sinh nhưng lại quay lại chỉ 30 giây sau đó. Hắn biết là Hermione vừa mới sử dụng chiếc đồng hồ xoay thời gian (Time-Turner) để có thể tham dự lớp Muggle học và Tiên Tri sau đó trở về đây.

Hắn cũng không nói gì vì việc này là quyết định của Hermione hắn sẽ không can thiệp vào.

Sau đó hắn cùng Hermione cùng nhau đi tới phòng học Biến Hình và nghe giáo sư Mcgonagall giảng giải về Animagi.

Nhưng sau khi vào lớp được 1 lát thì giáo sư Mcgonagall liền nhận ra sự hoang mang trong lòng những học sinh mới tham gia lớp học Tiên Tri trở về.

- Thực tình thì hôm nay tất cả các em bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô - giáo sư Mcgonagall vừa biến hình thành 1 con mèo và biến trở lại nhưng khi thấy đám học sinh không hào hứng lắm thì thắc mắc.

Và thế là đám học sinh liền nói về việc giáo sư Trelawney đã “tiên đoán” về cái chết của 1 học sinh đó chính là Ron thì giáo sư Mcgonagall liền cười xòa.

- Từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng... Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó…

Mặc dù giáo sư Mcgonagall đã nói vậy nhưng Ron và 1 số học sinh khác vẫn cảm thấy lo âu. Còn hắn thì vẫn tập trung nghe giáo sư Mcgonagall nói về Animagi.

Hắn rất có hứng thú với loại phép thuật này vì nó là 1 trong số ít những phép thuật có thể sử dụng mà không cần đến đũa phép. Và giống như những phép thuật khác thì Animagi có tác dụng vĩnh cửu nếu như không có 1 phù thủy khác hoặc tự bản thân Animagus đó giải trừ vì nó biến đổi bản chất của phù thủy đó thành 1 con vật thực sự.

Điều này khác với Henge no Jutsu khi mà nó cần đến lượng Chakra nhất định để duy trì sự biến hình và bị giải trừ khi người thi thuật bị mất ý thức.

Chỉ có điều để thể trở thành 1 Animagus là 1 quá trình cực kỳ dài và gian truân. Hắn vốn đã chuẩn bị để tiến hành quá trình này trong suốt mùa hè những vẫn chưa dám tiến hành.

- Giáo sư Mcgonagall, em có thể hỏi cô 1 số điều về Animagi có được không? - cuối buổi học hắn liền đi tới gần chiếc bàn của giáo sư Mcgonagall và hỏi.

- Được thôi, em cứ hỏi đi - giáo sư Mcgonagall đẩy chiếc kính của mình và nói.

Trong khu vực hạn chế của thư viện đương nhiên là có những quyển sách nói rất chi tiết về phương pháp để trở thành Animagus và đều được hân ghi nhớ kỹ càng.

Hôm nay hắn tìm tới giáo sư Mcgonagall để được giải đáp 1 số những thắc mắc cuối cùng về phương pháp này để có thể yên tâm hơn. Dù sao thì so với việc tin vào 1 quyển sách thì hỏi 1 người đã thực hiện thành công phép Animagi vẫn chắc chắn hơn.

Hắn không muốn phép thuật của mình bị thất bại để rồi phải hứng chịu hậu quả là bị biến thành 1 kẻ nửa người nửa thú.

………….

Sau khi được giáo sư Mcgonagall giải đáp thắc mắc xong thì hắn liền yên tâm đi ăn trưa sau đó tham gia tiết học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vào buổi chiều.

Lão Hagrid cực kỳ vui sướng khi được trở thành 1 vị giáo sư tại ngôi trường mà mình đã gắn bó hơn 50 năm nay. Lão đã tìm những con Hippogriff, 1 sinh vật 4 chân có cánh nửa người trước là đại bàng nửa người sau là ngựa để làm tài liệu học tập cho buổi đầu tiên nhằm gây ấn tượng tốt cho đám học sinh.

Chuyện vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ cho tới khi thằng nhóc Draco Malfoy buông lời sỉ nhục con Hippogriff tên là Buckbeak khiến nó nổi điên.

Trước khi thằng nhóc Draco kịp phản ứng thì 1 ánh ánh lóe lên từ những cái móng vuốt sắc nhọn của 2 chi trước con Hippogriff bổ về phía nó.

- Impedimenta!!!

Một ánh sáng màu xanh ngọc lam lóe lên và bắn thẳng về phía con Hippogriff. Ngay lập tức toàn thân của con Hippogriff ngừng lại và móng vuốt của nó dừng ngay trước mặt của thằng nhóc Draco.

- Á Á!!! - khi nhận ra trước mặt mình là 1 cái móng vuốt sắc nhọn của con Hippogriff thì Draco sợ hãi ngã ngửa ra sau.

- Đồ ngu, mày không nghe giáo sư Hagrid dặn dò như thế nào hay sao mà còn đi xúc phạmcon Hippogriff? - hắn liếc nhìn Draco - nếu tao không kịp ra tay thì mày đã mất 1 cánh tay rồi biết chưa hả.

Lúc này lão Hagrid cũng đã kịp chạy tới chỗ của bọn hắn ngay khi bùa Ngăn Trở hết tác dụng và kìm con Buckbeak đang kích động lại trước khi nó tiếp tục tấn công Draco.

Sau khi đưa con Buckbeak vào chuồng thì lão Hagrid quay qua mắng cho thằng nhóc Draco 1 trận và trừ 10 điểm của nhà Slytherin khi mà nó không chịu nghe lời giảng của lão.

Đây chính là hắn gợi ý cho lão Hagrid làm vậy để tạo dựng uy thế và khiến cho đám Slytherin nhớ kỹ rằng lão Hagrid bây giờ là 1 giáo sư chứ không chỉ còn là người giữ khóa của Hogwarts như lúc trước nữa.

Còn về việc thằng nhóc Draco nhớ thù với lão Hagrid thì hắn cũng chẳng có gì lo lắng vì nó hoàn toàn không bị thương vì vừa rồi hắn đã kịp ngăn con Buckbeak lại nên nó chẳng có cớ gì để làm khó lão Hagrid cả.

Và khi nào mà thằng nhóc Draco còn học lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cùng với hắn thì thằng nhóc đó sẽ chẳng thể nào gây chuyện được.

Sau ngày đi học đầu tiên thì hắn đã bắt đầu tiến hành quá trình chuẩn bị cho việc trở thành Animagus.

Thứ đầu tiên mà hắn cần chính là 1 chiếc lá Mandrake. Vào cuối năm ngoái đám Mandrake mà giáo sư Sprout để cho bọn hắn chăm sóc đã hoàn toàn trưởng thành nên việc lấy được 1 chiếc lá Mandrake hoàn toàn không khó.

Hôm nay là ngày rằm âm lịch và cũng là ngày trăng tròn nhất. Hắn cần ngậm chiếc lá Mandrake này trong miệng trong suốt 1 tháng kể từ ngày trăng tròn này tới ngày trăng tròn sau.

Trong thời gian này nếu như hắn bỏ chiếc lá ra hoặc lỡ nuốt mất nó thì hắn sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Cũng may là hắn có khả năng điều khiển cơ thể rất tốt nên hắn có thể sử dụng hơi của phổi để phát ra tiếng giúp hoạt động của miệng được giảm thiểu tránh việc làm hỏng quá trình này.

-------☆☆☆☆-------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.