Chương trước
Chương sau
Hắn ôm Rukia và nhìn xuống các đội trưởng và đội phó ở bên dưới. Các vị đội trưởng và đội phó cũng chăm chú nhìn vào người thanh niên có thể chặn lại đòn tấn công của Soukyoku này.

Bỗng nhiên hắn và Rukia biến mất khỏi đài hành hình khiến cho tất cả đều sửng sốt trừ 1 người.

- Hắn ta đâu rồi? - Isane, đội phó đội 4 nhìn ngó xung quanh.

- Ở kia kìa - Shunsui chỉ về phía của Renji - cái trò dịch chuyển tức thời này của cậu ta cực kỳ khó chịu luôn, lúc tôi đấu với cậu ta tôi thậm chí còn không chạm nổi vào vạt áo của cậu ta nữa.

Mọi người nghe Shunsui nói thì liền nhìn về phía Renji và thấy hắn đang bế Rukia đứng ở đó.

- Abarai Renji, tôi nghe nói cậu đã chống lại đội trưởng đội 6 Kuchiki Byakuya nhằm giải cứu Rukia. Vậy tôi có thể nhờ cậu một việc được không? - hắn nói với Renji đang quay lưng về phía mình - cậu có thể đưa Rukia đi giúp tôi được không?

Câu nói này của hắn khiến cho cả Rukia và Renji đều bất ngờ.

- Tôi không tự tin đến mức có thể mang theo Rukia mà chạy trốn được khỏi nhiều đội trưởng như vậy, đặc biệt là còn có tổng đội trưởng ở đây - hắn nói - vậy tôi có thể tin tưởng mà giao phó sự an toàn của Rukia cho cậu được không?

- Ichigo… - Rukia nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

- Cậu cứ yên tâm đi - Renji bỗng quay lại nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm - tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy ra với Rukia đâu.

- Cảm ơn cậu - hắn nói xong thì nhìn xuống Rukia - em hãy yên tâm, anh sẽ không sao đâu.

Hắn giao Rukia cho Renji sau đó quay lại nhìn về phía mấy vị đội trưởng. Renji tiếp nhận Rukia xong thì liền quay đầu lại và bắt đầu chạy đi.

Hắn đứng đó nhìn về phía trên đồi thì chỉ còn lại có 1 vài vị đội trưởng mà thôi. Genryuusai có lẽ đã đuổi theo Shunsui và Ukitake để hỏi tội 2 người vì đã phá hủy Souyoku. Unohana Retsu và Hitsugaya Toushirou cũng vừa mới rời đi chỉ còn lại Byakuya và Kenpachi ở lại mà thôi.

- Đã nói chuyện chán chưa? - Kenpachi bỗng tiến lại gần hắn - vậy thì chiến thôi!!!

Zaraki Kenpachi Lv 155

Zaraki Kenpachi, người đã giết chết Kenpachi đời thứ 10 và trở thành Kenpachi thứ 11 và cũng là đội trưởng đội 11.

- Hai ngươi không định lên cùng lúc sao - hắn nhìn Byakuya - hay ngươi định đuổi theo Renji và Rukia.

- Xử lý tên nhãi nhép như ngươi không cần đến 2 đội trưởng - Byakuya nói - và ta cũng không cần phải đuổi theo Renji làm gì vì cậu ta chẳng thể nào mang Rukia thoát khỏi được Seireitei.

Hắn nghe vậy thì nhếch mép cười, hắn thừa biết Renji không thể nào bảo vệ được Rukia vì trong cơ thể cô ấy có thứ mà tên trùm giấu mặt Aizen đang thèm muốn.

Có điều hắn biết rõ Aizen sẽ sử dụng một thiết bị do Urahara chế tác ra để lấy Hougyoku ra khỏi cơ thể của Rukia nên không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Aizen bây giờ mặc dù mạnh như vẫn chưa đạt được đến mức cực hạn. Hắn cần Aizen dung hợp với Hougyoku, đến lúc đó mới có giá trị để cho hắn giết.

- Kenpachi à… ta nghe nói đó là danh hiệu chỉ dành cho Shinigami mạnh nhất - hắn nói - có điều theo ta thấy thì ngươi còn lâu mới xứng với danh hiệu đó.

Cái tên Kenpachi là do Zaraki Kenpachi tự đặt cho mình vào cái ngày anh ta gặp được Yachiru chứ không phải được phong tặng. Mặc dù sau đó Kenpachi đã giết chết Kenpachi tiền nhiệm và trở thành đội trưởng đội 11 nhưng anh ta vẫn chưa thể coi là một Kenpachi thực thụ được.

Hiện tại Kenpachi chưa thể sử dụng được Shikai bởi lẽ bản thân anh ta đang tự kiềm hãm sức mạnh của bản thân nên không nhận được sự chấp thuận của thanh Zanpakuto của mình.

Chỉ cho tới khi Kenpachi bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình và giết chết Kenpachi đệ nhất là Unohana Retsu hay trước đây được gọi là Unohana Yachiru thì anh ta mới được thanh Zanpakuto của mình chấp nhận và sử dụng được Shikai và sau đó là Bankai.

Thân là 1 trong Ngũ Ẩn Thần Binh do Yhwach bình chọn thì Zaraki Kenpachi nắm giữ sức chiến đấu rất to lớn nhưng hiện giờ thì anh ta vẫn chưa thể hiện ra được sức mạnh xứng tầm.

- Vậy sao? - nụ cười của Kenpachi lại càng thêm khát máu - vậy không biết ngươi có thể khiến cho kiếm của ta mẻ được thêm chút nào không?

Dứt lời thì Kenpachi lập tức lao tới như một con trâu điên và vung kiếm chém về phía hắn.

- Keng!!!

Hắn dùng 1 tay giơ thanh Kotsurei lên và đỡ lấy đường kiếm của Kenpachi.

- Quá yếu…

Hắn ngẩng đầu lên nói:

- So với Shunsui Kyouraku thì ngươi còn quá yếu đuối - hắn đưa tay còn lại lên nắm vào chuôi kiếm - ta còn chẳng cần phải dùng tới Shikai nữa.

- Phụt!!!

Động tác của hắn cực kỳ nhanh, trên ngực của Kenpachi liền xuất hiện một vệt chém dài.

Kenpachi hơi trùng gối xuống và đưa tay trái lên sờ vào vết thương trên ngực mình.

- Ha ha ha!!! Có thế chứ!!! Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng - Kenpachi cười một cách điên cuồng.

Kenpachi không thèm để ý đến vết thương của mình mà xông lên chém về phía hắn. Hắn vẫn rất bình tĩnh đỡ lấy và chém lên người Kenpachi.

Nhưng dường như bị thương càng nặng Kenpachi lại càng trở nên hăng máu hơn.

- Ha ha ha, cảm giác chiến đấu quả là tuyệt vời!!! - Kenpachi cười lớn hơn nữa, vẻ điên cuồng càng hiện rõ lên trên khuôn mặt anh ta.

Khí thế của Kenpachi trở nên hung bạo hơn, Linh Áp của anh ta càng thêm nặng nề.

- Ngươi sở hữu một lượng Linh Lực rất mạnh nên mặc dù không hề biết tên thanh Zanpakuto ngươi vẫn có thể trở thành đội trưởng - hắn bắt đầu phóng ra Linh Áp của mình - nhưng có điều Linh Lực của ngươi lại chẳng là gì đối với ta cả.

Một cảm giác áp bách ép thẳng lên cơ thể của Kenpachi. Với lượng Linh Lực to lớn thì từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ phải chịu cái cảm giác này bao giờ cả.

Không!! Kenpachi cảm thấy mình đã từng chịu cảm giác này một lần rồi!!!

- Đúng vậy!! Là cái cảm giác khi đối mặt với cô ta!!! - Kenpachi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại - đúng là cảm giác này rồi, cái cảm giác sợ hãi khi chiến đấu này…. Ta đã tìm kiếm nó lâu lắm rồi!!!

Kenpachi lại xông lên tấn công hắn.

Nhịp độ, phong cách chiến đấu vẫn như cũ nhưng tốc độ và sức mạnh trong từng nhát kiếm của Kenpachi lại tăng lên rõ rệt.

- Keng!!! Keng!!!

Hắn cảm giác được sức nặng trên từng đường kiếm của Kenpachi, bây giờ hắn khó mà chiếm được thế chủ động của trận đấu mà chỉ có thể thoát được những đòn thế của Kenpachi trong gang tấc mà thôi.

- Rầm!!!

Hắn Teleport ra sau để né một nhát chém như trời giáng của Kenpachi. Mặt đất dính phải cú chém của Kenpachi liền vỡ vụn ra tạo thành một lỗ sâu.

- Xem ra ta đã có chút coi thường ngươi rồi - hắn nhìn Kenpachi nói - có điều chỉ với chừng đó sức mạnh mà muốn thắng được ta thì đừng có hòng.

Bỗng nhiên khí thế của hắn xuất hiện một chút biến đổi. Mái tóc đen của hắn dài ra tới lưng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh quạ màu đen và xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện những làn gió mạnh và những tia sét chập chờn.

Đây chính là Sennin Mode: Tengu mà hắn đã luyện được từ lâu. Trong những ngày tháng rảnh rỗi ở trong thế giới Dragon Ball hắn đã trở về với núi Kurama để gặp Daitengu và xin ông truyền thụ Senjutsu cho mình.

Sau đó hắn đã được đưa đến cấm địa của tộc Tengu và luyện tập Sennin Mode trong môi trường giông bão chứ không phải con suối tĩnh lặng như ở Myoubokuzan.

Khác với Sennin Mode thông thường cần càng giống người càng tốt thì Sennin Mode của tộc Tengu cần càng giống Tengu càng tốt.

Cũng may là hắn luyện thành Sennin Mode hoàn hảo với hình dạng của một Kotengu chứ nếu như mọc mỏ quạ như Karasu Tengu hay mặt đỏ mũi dài như Daitengu thì chắc có lẽ hắn không bao giờ sử dụng đến nó mất.

- Ta sẽ kết thúc trận đấu này ngay thôi - hắn nhìn về phía Kenpachi nói.

-------☆☆☆☆-------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.