Nghiêm Thế Huy ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng nói với Nghiêm Uy: “Nghiêm Uy! Bây giờ cháu cũng đã có vợ rồi, cháu nên dành thời gian cho A Nhược nhiều hơn đừng quá tập trung vào công việc mà quên mất bản thân đã có vợ. Bác khuyên cháu hãy nên để mọi người san sẻ công việc với cháu như thế vừa công bằng cháu lại không bị quá áp lực vì công việc.”
Mọi người ngồi ở đấy nghe Nghiêm Thế Huy lên tiếng nói như thế thì ngay lập tức tất cả đều đổ dồn về phía Nghiêm Uy chờ đợi câu trả lời của anh, trong lòng ai nấy đều mong anh có thể giống như những gì mà Nghiêm Thế Huy nói để cho bọn họ giúp anh “san sẻ” công việc.
Nghiêm Uy cười lạnh một tiếng, anh đâu phải là thằng ngốc mà lại không hiểu ý của Nghiêm Thế Huy chứ? Ý tứ của Nghiêm Thế Huy rất rõ, ông chính là muốn nói anh luôn giữ quyền độc chiếm Nghiêm gia, đối với mọi người như vậy là không công bằng, anh nhìn Nghiêm Thế Huy bằng cặp mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy độc đoán của anh cất lên:
“Cháu không cảm thấy có gì áp lực cả, vợ của cháu cũng thế, ý tốt của bác cháu không thể nhận rồi. Không có gì là không công bằng cả, một mình cháu vẫn làm được tất cả, vẫn giữ cho Nghiêm gia vinh hoa, phồn thịnh không suy. Suốt bao nhiêu năm nay Nghiêm gia luôn đi lên chưa đi xuống một lần nào cả, về chuyện Nghiêm gia, Nghiêm thị bác và mọi người không cần quản đến.”
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-ga-hao-mon-nghiem-tong-xin-buong-tha/2419691/chuong-21.html