Emma tỉnh dậy và thấy mình không thở hay nhìn thấy gì được, đầu nàng đau khủng khiếp, người nàng nóng, nhớp nháp, và đau nhức khắp nơi. Nàng cũng đang bị cuốn vào cái gì đó cũ kỹ và bụi bặm, vắt ngang cái gì đó, cứ theo cái cách nảy lên nảy xuống thì nàng đoán đó là ngựa.
Mười phút sau nàng vẫn còn đang nhiếc móc mình thành tiếng vì đã tự đẩy mình vào đống hỗn độn này, thì tiếng chuyển động lạo xạo bên dưới nàng bỗng đột ngột dừng lại. Một lúc sau, nàng cảm thấy có bàn tay ôm lấy nàng qua lớp vải dày, cứng, nàng được nhấc ra, xô đẩy và vác lên. Rồi lớp vải cuốn bị mở ra, nàng thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng đá nhỏ.
“Nàng tỉnh rồi.”
Emma vẫn còn thấy khó nhìn sau khi bị chuyển đột ngột từ bóng tối ra ánh sáng, nhưng không cần đến đôi mắt mới nhận ra người đang nói: Bertrand. Và giọng hắn nghe hài lòng một cách khốn kiếp. Nàng mở miệng ra để nói lên cảm giác bị phang nứt đầu và bị bắt cóc, nhưng tất cả những gì phát ra được là tiếng ộp ộp đáng thất vọng trước khi họng nàng bị lấp đầy bụi.
“Nước.” Bertrand đứng dậy bước về phía cửa. “Ta sẽ đi lấy cho nàng. Cứ nghỉ ngơi đi. Đó là một chuyến đi dài.”
Emma nhìn theo bóng hắn đi ra, rồi buồn bã thở dài và dựa ra ngồi vào mép giường, nhìn xung quanh. Cũng chẳng có nhiều thứ mà nhìn. Cái giường nhỏ nàng đang ngồi là đồ đạc duy nhất trong phòng. Ngoài ra, nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-deed/2312203/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.