Như đã đề cập từ trước, học viện A Tích Xa phân làm nội viện và ngoại viện. Các học sinh bất kể tu vi cao cường đến bậc nào đều phải vào ngoại viện đầu tiên. Mỗi năm sẽ tổ chức khảo hạch một lần, học viên nào đủ thực lực thì có thể tiến vào nội viện, từ đây con đường học tập rộng mở, nếu được lão sư nào nhìn trúng sẽ thu nhận làm đồ đệ, cơ hội trở thành học viên tinh anh thêm một phần cơ hội.
Huyết Thần Hy cùng Âu Dương Giai Tuệ vừa đến nơi, không khí đã náo nhiệt vô cùng, nhiều tu chân giả đã tề tựu từ khắp mọi nơi đến để ghi danh, trang phục hết sức đa dạng bởi văn hoá các quốc gia khác nhau nhưng đâu đó vẫn thấy nét tương đồng không nhỏ, số lượng ước chừng vài trăm người cho thấy sức hút của học viện A Tích Xa lớn đến thế nào.
- Hy Hy chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi, thế nào?.
Âu Dương Giai Tuệ níu tay áo Huyết Thần Hy, khẽ hỏi, ngón tay chỉ về phía bên kia tán cây mát.
- Ân.
Thấy một tầng mồ hôi mỏng phủ trên gương mặt trong trẻo, tuyệt thế giai nhân của Âu Dương Giai Tuệ, Huyết Thần không chần chừ liền gật đầu đồng ý cùng Âu Dương Giai Tuệ đi về phía cái cây kia.
Sự hiện diện của Âu Dương Giai Tuệ làm mọi người tại đây một phen kinh diễm trước nhan sắc khuynh đảo của nàng. Váy đen liền thân tô điểm từng đường nét hoàn hảo, gương mặt vì đi dưới trời nắng mà trở nên ửng hồng, nhịp thở phập phồng càng toả ra sức hút mê mẩn đến lạ. Bất kể nam nhân hay nữ nhân đều dõi theo bước chân của nàng, một giây không rời mắt, quá mức xinh đẹp rồi đi!.
- Nàng ta là tiểu thư Âu Dương gia thì phải?.
Một số người đập tay nhận ra tiên tử xinh đẹp này chính là Âu Dương Giai Tuệ, tiểu thư nổi tiếng Âu Dương tộc về nhan sắc lẫn thiên phú khi đánh thắng Bà La Mặc Ca trong trận đấu lôi đài vừa qua, vì thế liền lên tiếng tỏ rõ cho mọi người biết.
Một nam tử phe phẩy cây quạt cảm thán nói. Khoác lên mình bộ trang phục hai lớp, bên trong màu xanh bên ngoài màu trắng đối lập nhau, bổ trợ nhau làm điểm nhấn đẹp mắt, nhìn tướng mạo có phần phi phàm, thân hình cao ráo, tóc ngắn màu xanh khói chải chuốt tỉ mỉ, chắc là do gen di truyền nên mới có màu tóc khác lạ này, đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu xanh lạnh lẽo như hàn băng bao phủ quanh năm. Lướt nhìn qua đã biết đây là con cháu thế gia hào môn, gia cảnh không hề nhỏ. Trái ngược lại với thần thái lạnh lụng này, tính cách có phần phóng khoáng và gần gũi.
- Thiếu gia để ý vị tiểu thư kia sao?.
Một nam nhân hơi ú, gương mặt dễ nhìn, đứng kế bên nhướng mày, cười hắc hắc, hỏi nhỏ Hàn Tuấn Sảng, đúng vậy người vừa mới buông lời khen ngợi Âu Dương Giai Tuệ chính là một trong những con cháu Hàn tộc- gia tộc ẩn danh lâu đời ở Bắc Thiên Quốc.
Lời vừa dứt Hàn Quốc Kỳ liền nhận một cái liếc mắt cảnh cáo từ Hàn Tuấn Sảng.
- Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ đang cảm thán trước nhan sắc xinh đẹp này thôi.
Hàn Tuấn Sảng giải thích cho Hàn Quốc Kỳ hiểu rồi đánh ánh mắt về phía Huyết Thần. Thú thật Hàn Tuấn Sảng không có hứng thú với nữ nhân trái lại nam nhân thì lại khác, chuyện này chỉ có phụ mẫu, ca ca và tỷ tỷ của Hàn Tuấn Sảng biết thôi, cho nên Hàn Quốc Kỳ mới nhất thời phỏng đoán bậy bạ như thế. Hàn Quốc Kỳ nhìn theo mỗi cử chỉ, động tác chăm sóc của người mặc áo choàng đen, trải thảm, rót nước đá lạnh rồi đến đút bánh cho Âu Dương Giai Tuệ, hai người thản nhiên ngồi dưới bóng râm mà tình tứ y như đang đi dã ngoại, đần đến mấy cũng nhìn ra Âu Dương Giai Tuệ là hoa đã có chủ, huống hồ gì Hàn Quốc Kỳ không hề đần chỉ hơi ngốc thôi.
- Thiếu gia đợi thuộc hạ với.
Hàn Tuấn Sảng bỏ đi trước, thấy thế Hàn Quốc Kỳ mới la toán lên, cong chân chạy theo.
- Nghe danh tiểu thư Âu Dương gia đã lâu, nay hân hạnh được gặp mặt quả là một vinh hạnh cho tiểu đệ.
Hàn Tuấn Sảng năm nay 15 tuổi, ngưỡng mộ danh tiếng của Âu Dương Giai Tuệ qua lời đồn đãi, tính ra nếu năm nay Hàn Tuấn Sảng được nhận làm học viên thì phải gọi Âu Dương Giai Tuệ một tiếng học tỷ rồi. Nghĩ thế Hàn Tuấn Sảng vui vẻ bắt chuyện cùng Âu Dương Giai Tuệ.
Nghe thanh âm gần kề Âu Dương Giai Tuệ ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, một thanh niên trẻ tuổi gương mặt tuấn lãng đang bắt chuyện với nàng.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của học tỷ Âu Dương Giai Tuệ nhìn mình, Hàn Tuấn Sảng nhanh trí nhớ ra quên giới thiệu danh tánh vì thế liền lên tiếng nói tiếp.
- À, tiểu đệ quên mất, xin tự giới thiệu với học tỷ, tiểu đệ tên Hàn Tuấn Sảng năm nay vừa tròn 15 tuổi đến từ Bắc Thiên Quốc còn vị này là?.
Hàn Tuấn Sảng gãi đầu cười ngượng ngùng giới thiệu bản thân rồi lại đánh ánh mắt tò mò hỏi thăm danh tánh của Huyết Thần. Lúc này Hàn Quốc Kỳ chạy đến đứng sau tam thiếu gia, gật đầu chào hỏi hai người ngồi phía dưới thảm.
- Khát không?, ngồi xuống dùng tí nước mát với tỷ.
Thấy Hàn Tuấn Sảng chỉ đơn thuần đến làm quen chẳng có ý xấu, lại còn là một tiểu đệ khả ái, Âu Dương Giai Tuệ gật đầu chào hỏi, mời hắn ngồi xuống cùng. Huyết Thần bơ Hàn Tuấn Sảng chẳng để ý gì mấy điều này làm hắn có hơi ngại nhưng cũng nhanh chóng nói lời cảm tạ.
- Đa tạ học tỷ.
Hàn Tuấn Sảng cười tít mắt, ham hở ngồi xuống, phải nói lúc Hàn Tuấn Sảng tham gia nhóm của Âu Dương Giai Tuệ đã vấy lên lòng ghen tị của mọi người xung quanh. Không biết nắm bắt cơ hội thì ráng chịu thôi!.
- Học tỷ, vị đại tỷ này có phải là đạo lữ của tỷ không?. Nhìn hai người thật xứng đôi nha.
Hàn Tuấn Sảng nháy mắt hỏi nhỏ Âu Dương Giai Tuệ, giọng nói trêu ghẹo rõ ra mặt, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong buổi tỉ thí đó đã được lan rộng khắp nơi, lẽ nào Hàn Tuấn Sảng không biết cho được, lúc này được tận mắt nhìn thấy diện mạo của Huyết Thần, phải nói trăm ngàn từ đẹp chẳng thể nào diễn tả được hết nhan sắc này. Thật không ngờ người mặt áo choàng đen đó là một nữ nhân, thật làm cho người ta một phen kinh ngạc!.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]