Một màn anh hùng cứu mỹ nhân làm cả khán đài thở phào một hơi rồi lại trầm trồ trước người thần bí khoác áo choàng đen, không biết là thần thánh phương nào, riêng Mộ Dung Tịch ánh mắt trở nên phức tạp không biết là đang nghĩ gì.
- Ngươi là ai mà lại xen vào trận đấu này?.
Bà La Mặc Ca đã đứng lên từ lúc nào, hắn nhìn đến bàn tay Huyết Thần đang ôm eo Âu Dương Giai Tuệ mà tâm trạng trở nên không vui liền lạnh giọng hỏi.
- Có sao không?.
Huyết Thần Hy chẳng để ý đến lời nói của Bà La Mặc Ca mà cúi đầu nhìn người trong lòng quan tâm hỏi hang. Chất giọng nhỏ nhẹ đầy lo lắng cho tiểu cô nương mà cô cưng sủng.
- Giai Tuệ không sao.
Âu Dương Giai Tuệ ngẩn đầu nhìn Huyết Thần môi mỉm cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì, cũng may Huyết Thần Hy đến kịp lúc chứ nếu không trên mặt nàng đã in ba dấu móng vuốt sắc bén rồi, nhan sắc coi như hủy. Một phen vừa rồi làm mọi người hú vía không hề nhẹ nhất là trưởng bối Âu Dương tộc, sắc mặt của ai cũng trầm ngâm tối đen biểu thị cho cơn thịnh nộ trong lòng.
Một màn ân ân ái ái giữa chốn thanh thiên bạch nhật làm nam nhân có mặt tại đấu trường sinh lòng ghen tị mà không làm được gì đành phải xé y phục cắn cho đỡ tức. Hoá ra mỹ nhân Âu Dương Giai Tuệ là hoa đã có chủ. Chậu hoa này xem ra bản lãnh rất phi phàm là người không dễ động đến, mấy nam nhân đó đành phải ngậm ngùi chúc phúc cho sự xứng đôi vừa lứa của hai người, riêng Bà La Mặc Ca trong lòng càng thêm tức giận bởi vì hắn bị xem như không khí.
- Âu Dương Giai Tuệ, cô còn liêm sỉ không?. Hôn ước vẫn chưa hủy mà cô đã để người khác ôm ấp trước mặt ta.
Bà La Mặc Ca nhếch mép cười kinh bỉ, hoá ra tiểu thư Âu Dương tộc cũng chỉ có vậy, hôn ước giữa hai nhà vẫn chưa hủy đã sa vào lòng của nam nhân khác rồi. Nữ nhân không biết giữ tiết hạnh!. Bà La Mặc Ca một bụng nghĩ xấu cho Âu Dương Giai Tuệ, gán ghép tội danh cho nàng. Bởi vì áo choàng đã che đi nửa gương mặt của Huyết Thần Hy nên Bà La Mặc Ca không biết được chính xác Huyết Thần Hy là nữ nhân, vả lại chiều cao của Huyết Thần Hy rất vượt bật so với mọi nữ nhân khác, con số chính xác 1m75, Âu Dương Giai Tuệ đứng kế bên chỉ cao đến vai thôi.
- Ngươi đã quên hay để ta nhắc cho ngươi nhớ, vừa lúc nãy ngươi đã thua nên hôn ước giữa hai nhà đã hủy từ giây phút đó, ngươi đừng có đổi trắng thay đen, bỉ ổi!.
Âu Dương Giai Tuệ nghe đến câu nói đó của Bà La Mặc Ca, trong lòng sinh hoả khí liền đối mặt với hắn đáp trả.
"Ngươi đã thua" câu nói này được lặp lại lần nữa như lời nhắc nhở sâu sắc rằng Bà La Mặc Ca là người bị Âu Dương Giai Tuệ viết giấy hưu. Lòng tự tôn của một nam nhân bị chà đạp, Bà La Mặc Ca không chấp nhận được đả kích này, mắt hắn đỏ ngầu kìm nén sự tức giận tận sâu trong đáy lòng. Sự việc ngày hôm nay âu cũng là do hắn tự chuốc lấy nhục nhã để cả Tây Thiên Quốc biết Bà La Mặc Ca bị Âu Dương Giai Tuệ đánh thua thảm hại.
- Ai nói ta đã thua, không phải ta vẫn còn có thể chiến đấu tiếp hay sao?.
Bà La Mặc Ca lươn lẹo phản pháo lại, lời nói ngay thẳng như thể hắn là chính nhân quân tử. Theo hắn nghĩ tại vì lúc nãy không triệu hoán ra Hoả Diễm Báo nên mới bại, với lại chưa chắc gì Âu Dương Giai Tuệ đã là triệu hoán sư nên về phần này Bà La Mặc Ca rất có tự tin giành lại phần thắng. Câu nói này của hắn làm cả khán đài bán tán xôn xao, có người đồng tình có người phản đối vì thế chia làm hai phe cãi nhau. Huyết Thần Hy nghe đến bậc cười khanh khách "não tên này bị úng".
- Thiếu gia Bà La tộc triệu hồi ra Hoả Diễm Báo đánh lén người khác, bây giờ còn lật lọng nữa sao, quả là chính nhân quân tử a!.
Huyết Thần Hy thẳng lời nói kích Bà La Mặc Ca, nhân danh một vị Thần phán xét hắn làm Bà La Mặc Ca hết đường chối cãi. Cả khán đài lúc này im lặng ngẫm nghĩ lời nói vừa rồi của Huyết Thần Hy, quả thật triệu hoán thú phải được chủ nhân triệu hồi mới có thể xuất hiện, nói vậy Bà La Mặc Ca là người đã triệu hồi Hoả Diễm Báo đánh lén Âu Dương Giai Tuệ sao?.
Ánh mắt soi mói không mấy thiện cảm của người trên khán đài dành tặng cho Bà La Mặc Ca làm hắn tối mặt vì bị nói trúng tim đen, Bà La Mặc Ca muốn giữ hình tượng chính trực cho bản thân vì thế liền tìm cớ lấp liếm.
- Hoả Diễm Báo không phải do ta triệu hoán ra, chắc tại vì thấy chủ nhân của nó bị nguy hiểm nên mới tự ý xuất hiện, vả lại ngươi có tư cách gì ở đây chất vấn ta, đây là chuyện riêng của hai gia tộc, ngươi không có quyền xen vào.
Bà La Mặc Ca thẳng mắt nhìn Huyết Thần Hy đáp trả, lời nói khí thế như thật sự hắn không có lỗi trong chuyện này. Câu từ quá mức thuyết phục ngoài ý muốn có phần lớn người bán tính bán nghi tin theo nhưng làm sao qua mặt được tu tiên giả cơ chứ.
Câu nói chỉ trích Huyết Thần Hy là người ngoài thành công làm Âu Dương Giai Tuệ nổi đoá, nàng định mở miệng cãi lại thì bị Huyết Thần Hy tăng lực ôm eo, ý tứ ngăn cản.
- Nàng ấy là người của ta vậy đủ tư cách chưa?.
Huyết Thần Hy lạnh giọng tuyên bố, xung quanh Huyết Thần như toả ra hàn khí làm cả khán đài một trận rét run, Bà La Mặc Ca cũng không ngoại lệ, hắn không thể mở miệng đấu khẩu lại. Riêng chỉ có Âu Dương Giai Tuệ là không bị ảnh hưởng với khí tràng này, ngược lại nàng ở trong lòng Huyết Thần Hy cảm thấy rất ấm áp và an toàn vô đối.
- Chuyện ngươi bỉ ổi đánh lén Giai Tuệ, ta cao thượng không chấp nhất nhưng ngươi phải dập đầu tạ tội trước nàng ấy 3 lần.
Huyết Thần Hy lớn giọng tuyên án, khí thế như một bậc Đế Vương hạ lệnh cho chúng thần. Dù không muốn nghe theo nhưng Bà La Mặc Ca không điều khiển được cơ thể, đôi chân tự giác hạ xuống sàn đấu một tiếng "phịch" to lớn làm người nghe thôi cũng thấy đau giùm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]