Khích Sảnh xoay người qua liền thấy cả người Ngăn Diện đang run rẩy, ôm thật chặt An An không có một mảnh vải nào trên người chạy thục mạng đến.
Khi Ngăn Diện nhìn thấy Khích Sảnh và Y Y đang ở phía trước thì liền hét to: "Cứu, cứu tôi với."
Y Y lạnh nhạt nhìn Ngăn Diện: "Nhìn lại phía sau đi."
Sau khi nghe lời Y Y nói, Ngăn Diện cũng cảm giác được có chuyện kỳ lạ, nếu con ác ma đó vẫn còn đuổi theo ông thì tại sao ông lại không còn cảm nhận được chút tử khí nào cả?
Ngăn Diện lấy hết can đảm nhìn về phía sau, trống không, không có bất cứ thứ gì.
Thực ra từ lúc Ngăn Diện chạy ra khỏi thông đạo thì ông ta đã được an toàn, nhưng vì quá sợ hãi, ngay cả việc xác định bản thân có còn nguy hiểm hay đã an toàn cũng đều quên mất.
Khích Sảnh thờ ơ nhìn gương mặt đỏ ngầu của Ngăn Diện vì bị mất mặt, chỉ là từ xưa đến nay, Khích Sảnh không phải là loại người có thói quen cười nhạo trên hoàn cảnh trớ trêu của người khác mà tính tình của Y Y cũng rất lạnh nhạt, nên bầu không khí xấu hổ do Ngăn Diện tự mình tạo ra liền nhanh chóng tiêu tan.
Khích Sảnh ngậm một viên kẹo bạc hà, quay sang hỏi Y Y: "Hưng Hùng đâu rồi?"
Lúc này, hiếm khi Khích Sảnh nghe được giọng nói lạnh nhạt của Y Y không kiềm chế được hơi run rẩy:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-tru-ma-la-con-gai-cung-cua-diem-la-vuong/3698973/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.