Bước qua màn sương mù, Khích Sảnh đứng dưới chân núi đặt một chiếc taxi.
Chắc mấy anh trai shipper sẽ nhớ nhung cô và chân núi này lắm vì từ giờ sẽ không có ai gọi đồ đến đây nữa cả.
Bây giờ cô sẽ đến nhà mới mà cô đã mua vài tháng trước. Tuy bình thường cô đều bế quan để tu luyện đạo thuật, nhưng thỉnh thoảng ông ngoại cũng sẽ dẫn cô xuống núi trừ ma, xem như vừa học lại vừa hành, cô cũng tự tích lũy được một số tiền nên đã mua một ngôi nhà nhỏ.
Đọc địa chỉ cho tài xế, Khích Sảnh ngồi trên xe có chút ngẩn người nhìn quang cảnh hai bên đường lần lượt lướt qua ngoài ô cửa.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, còn nhớ năm nào cô còn là một cô bé gầy ốm đen nhẻm, có chút khôn vặt, cũng biết chấp nhận số phận để chịu cực chịu khó mà phấn đấu cho tương lai.
Không ngờ vừa chớp mắt một cái đã vài năm sau, cảnh còn nhưng người đã sớm thay đổi. Khích Sảnh không khỏi có chút nhớ đến sự khổ cực khi tu luyện đạo thuật, bỗng có chút rùng mình.
Thôi, chẳng nhớ nhung nữa làm gì, tất cả đã qua rồi. Khích Sảnh của hiện tại là người phát hành chứ không phải kẻ bị đút hành như ngày xưa.
Cuộc đời vinh quang, chế* đến đây.
*chế: nghĩa là chị, theo cách xưng hô của tiếng địa phương ở Cà Mau là chế.
*
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-tru-ma-la-con-gai-cung-cua-diem-la-vuong/3698963/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.