Hai người mặt đỏ tai hồng cùng nhau đi trả đồ rồi đi ra khỏi sân băng. Vương Nhất Bác không còn hứng thú chơi, Tiêu Chiến vẫn còn đau người nên tinh thần uể oải. Anh ôm vai liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, nói:
- Lần sau hẹn hò đừng có đi chơi trò vận động gì nữa nha, thân già của anh không chịu nổi đâu.
Vương Nhất Bác nhìn anh buồn rầu như cún con: "Anh đau lắm hả, lưng anh...cho em xem."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, vén áo anh lên để nhìn một chút. Chỉ là phần xương hông bị tím, những chỗ khác thì không có vấn đề. Làn da phần lưng chẳng bao giờ lộ ra ngoài thật trắng, còn mịn, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, chạm vào xương sống của anh:
- Chỗ này anh đau không?
- Không.
Vương Nhất Bác sờ dịch lên trên các cơ bắp nhỏ mềm, lại nhỏ giọng hỏi:
- Chỗ này thì sao?
- Cũng không! Vương Lưu Manh em sờ chỗ nào đấy hả?
Vương Nhất Bác dẩu môi, kéo áo anh xuống:
- Lại hung dữ rồi, em thử độ đàn hồi thôi mà.
Tiêu Chiến đi ra ngoài trước, Vương Nhất Bác lóc cóc chạy theo sau, cậu dỗ dành anh:
- Anh mệt thì chúng mình đi ăn nhé?
- Ừ, anh lại đói rồi.
Hai người đi bộ qua tới hầm gửi xe, qua một góc tối, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng khựng lại, gọi:
- Anh ơi.
Tiêu Chiến quay đầu lại thấy cậu đứng cách anh 5 bước chân, gương mặt khuất trong bóng tối không thấy rõ biểu tình, vẫn có cảm giác thật dịu dàng. Tim anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-tra-noi-khong/237512/chuong-16.html