"Nhưng mà..."
"Mình biết cậu cũng chỉ lo lắng cho mình. Cậu là người ở nơi khác đến, có lẽ đã thấy nhiều những chuyện lung tung rối loạn này nên không khỏi nghĩ nhiều. Nhưng mình không sợ."
"Cậu làm người ngay thẳng mình biết!"
Ninh Tố Ngọc giống như nhịn hết nổi mà hô lên. Sau đó nhận ra bản thân đã phản ứng quá mức mà dịu giọng lo lắng nói: "Nhưng cậu hãy nghĩ cho thầy ấy. Nếu bị đồn đãi, thầy sẽ bị chuyển đi nơi khác, thanh danh cũng bị ảnh hưởng."
"Cậu nói đúng, mình đã từng thấy chuyện này nhưng lúc đó mình không hiểu mấy. Hiện tại nhìn bạn thân mình có khả năng dính vào nó dù biết cậu không có ý gì mình mới hiểu. Nhan Tuyền, cậu nghe mình khuyên, đừng làm chuyện khác người nữa."
Ninh Tố Ngọc nói được thành khẩn, Thịnh Nhan Tuyền lại không hiểu. Rõ ràng cái chuyện hỏi bài này không phải có mình cô làm, sao đến cô lại rắc rối vậy, khiến cho Ninh Tố Ngọc lo lắng đến thế. Hay bởi vì cô nàng đã nghe ai nói cái gì? Có lẽ.
Vốn dĩ cô còn định nói một chút, nhưng nhìn Ninh Tố Ngọc khúm núm sợ sệt như vậy, cô lại không muốn nói gì nữa. Cô biết Ninh Tố Ngọc làm người thiếu tự tin nhưng chưa từng bận tâm tới. Rốt cuộc nó ảnh hưởng đến tâm thái của cô nàng nhiều thế nào cô không biết, nhưng cô không thích. Cô không phải người sống e dè như vậy. Mặc cho cái vùng quê nhỏ bé này đầy rẩy loại người như Ninh Tố Ngọc, e sợ miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-toi-co-y-nghi-do-voi-toi/2748889/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.