Rốt cuộc Khương Tình cũng không có đi. Thịnh Nhan Tuyền lại không đuổi được hắn. Cho nên hai người cứ thế đứng cách nhau không quá một cách tay, ở trong mắt người khác là đứng bên cạnh thân thân mật mật trò chuyện dù đối với thầy trò họ thì nó có phần giương cung bạt kiếm. Nói câu nào là móc xỉa nhau câu đấy. Hoàn toàn không giống hai thầy trò chút nào.
"Thầy nên đi xuống đi."
"Tại sao?"
"Thầy còn hỏi em tại sao! Lúc khác thì không nói, lúc này hai chúng ta đứng ở đây không khéo sẽ bị dị nghị thật đấy."
"Tôi nhớ là tôi đã nói mình không có sợ. Tôi cũng nhớ em đâu có để ý."
"..."
"Em yên tâm, tôi sẽ chữa cái bệnh xa lánh xã hội này cho em."
"!" Thịnh Nhan Tuyền muốn gào thét trong lòng.
"Em với Tố Ngọc chắc chơi với nhau từ hồi còn nhỏ nhỉ?"
Cảm xúc dâng trào của cô còn chưa kịp bùng nổ đã bị người đàn ông mạnh mẽ dời đi nhất thời không kịp phản ứng. Một hồi cô mới bí xị nói: "...Không phải. Tố Ngọc mới chuyển đến đây được hai năm. Năm nay là năm thứ ba."
"Ồ."
"...Thầy chuyển đến đây được mấy năm rồi nhỉ?"
"Em đúng là vô tâm vô phế."
"..."
"Trong trường chẳng có bao nhiêu thầy cô mà em cũng không biết tôi chuyển đến bao lâu rồi. Vậy mà em còn có can đảm mở miệng ra hỏi."
"...Mắc gì em phải biết?"
"..."
Bất tri bất giác không khí giữa hai người thông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-toi-co-y-nghi-do-voi-toi/2748877/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.