Vu Đồng đối diện với ánh mắt của Phương Thành, mắt chớp chớp mồm đớp đớp.
Chời địu, cô đã làm gì vậy?
Cô xấu hổ cúi đầu nhìn bàn tay đang bị cô cầm chặt, vội vàng ngượng ngùng buông ra.
Phương Thành bỗng cảm thấy tay lành lạnh, thiếu thiếu, anh bất giác nắm thành quyền.
Vu Đồng tiện đà sờ mũi, đúng là không chảy máu nữa, ông của cô nói thật.
Chút hi vọng cuối cùng trong lòng Vu Đồng tiêu tan.
Vu Đồng bỗng cảm thấy chán chường nhưng cũng hết rất nhanh, cô gọi anh: “Phương Thành.”
Phương Thành quay lại: “Không phải cô nên gọi tôi là anh Phương à?”
Vu Đồng nhún vai, cô đi đến ngồi xuống xích đu ở gần đó rồi đưa qua đưa lại: “Trước mặt bà anh mới cần gọi như vậy, trước mặt anh thì không cần.”
Phương Thành nhìn cô: “Cô không đi học à? Bố mẹ cô đâu rồi? Còn nữa, tại sao cô lại đi lừa đảo?”
Vu Đồng nhìn anh, trả lời từng câu một: “Không có tiền đi học, bố mẹ chết rồi, còn nữa, tôi không lừa đảo!”
Phương Thành ngẩn ra, ánh mắt hơi đồng tình: cha mẹ đã mất, không có tiền đi học, nên cô và ông sống nương tựa lẫn nhau lừa đảo kiếm sống?
Phương Thành hỏi tiếp với giọng đều đều: “Ừm, Cô không lừa đảo, vậy cô nói đi, hôm qua cô sờ xương tôi thấy được cái gì?”
Vu Đồng trợn mắt.
Đệt!
Nếu đổi thành người bình thường, cô có thể lập tức nói ra cả đống, cơ mà chết giẫm, người đó lại là Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-so-cot/2458176/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.