Vài phút sau , chị ấy không sao rồi, sắc mặt trở nên hồng hào.
“Còn đau không?” tôi hỏi.
Chị lắc đầu : “ Hết đau rồi.”
“Vậy thì tốt”, tôi đỡ chị dậy dựa ra phía sau,dựa vào mộ của cha chị, nhắm mắt lại, trong lòng yên tâm rồi.
Chị thấy bộ dạng tôi như vậy liền bò qua : “ Thầy sao vậy?”
“ Hơi mệt, hơi đau đầu....” tôi chỉ vào con dao gọt hoa quả ở phía xa : “ Lấy giúp tôi.”
“Ừ” chị đứng dậy , mang con dao quay lại đưa cho tôi, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn tôi : ‘Thầy thật sự không sao chứ?”
“Không sao.”
Lúc này chị mới thở phào nhẹ nhõm : “ Vậy thì tốt.”
Chị hỏi tiếp : “ Vừa nãy... thầy dùng nội công ạ? Lúc trị thương cho tôi ấy?”
“Ừ” tôi nhắm mắt lại.
“Thật thần kỳ...” chị ngồi dựa vào ngôi mộ của cha, dường như vẫn chưa hoàn hồn : “ Tôi nghĩ rằng chuyện của mẹ đã lật đổ nhận thức của tôi, nhưng trải qua chuyện vừa nãy tôi mới biết, lật đổ thật sự là như thế nào....”
Tôi cười nhạt : “ Sao bị lật đổ nhiều như thế, chỉ là trước đây chị không tin vào sự tồn tại của sức mạnh thần bí trên đời, bây giờ chỉ là không thể không tin mà thôi....” chịn nhìn tôi đầy sâu xa , lấy một chai nước trong túi ra rửa mặt, và mở một chai khác đưa cho tôi.
Tôi uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho chị.
Chị đón lấy, ngẩng đầu, một hơi uống hết nửa chai, lấy tay lau miệng.
Tôi ngồi cạnh nhìn tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-phong-thuy-thieu-nien/3906921/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.