Thời gian có lẽ cũng giống như áng mây trắng bên ngoài khung cửa sổ, lơ đãng và chậm rãi trôi đi. 
Hoài Trông dọn dẹp tập vở vào bên trong ba lô, nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây. Lúc cậu đang định đi khỏi lớp thì thấy Thảo Nhi đang loay hoay với tấm bảng tràn ngập các phương trình hóa học nâng cao. Cậu đi tới gần cô: “Sao thế? Không tới à?” 
Thảo Nhi thở dài: “Chân ngắn cũng khổ cậu nhỉ?” 
Hoài Trông nhẹ cười: “Để tớ lau giúp cậu cho. Hôm nay đến phiên cậu trực sao?” 
“Không, bạn kia nhờ tớ.” 
Hoài Trông trong vòng một phút ba mươi giây đã lau sạch tấm bảng: “Xong rồi, đưa sổ đầu bài tớ dẹp cho.” 
Thảo Nhi từ chối: “Không, để tớ. Phiền cậu quá rồi.” Khóe môi Thảo Nhi cong lêN: “Cảm ơn cậu nha.” 
“Lần trước cậu cũng đã giúp tớ còn gì. Để tớ dẹp sổ đầu bài cho, dù sao cũng tiện đường.” 
“Tiện đường?” 
“Ừm, tớ đi tới coi đội tuyển bóng đá của trường tập luyện đó mà.” 
“Vậy à? Tớ cũng có nghe nói đội bóng trường mình có một người chơi rất giỏi.” 
“Cậu chưa gặp người đó sao?” Hoài Trông ngừng lại vài giây, sau đó nói tiếp: “Cậu chuyển về trường chưa được bao lâu chắc là còn nhiều thứ chưa biết. Cậu có muốn đi cùng tớ không?” 
Thảo Nhi ngạc nhiên: “Đi xem mọi người tập đá bóng?” 
Hoài Trông gật đầu: “Ừm, người chơi giỏi mà mọi người đồn chính là bạn thân của tớ.” 
Thảo Nhi không giấu được phấn khích: “Vậy thì hay quá. Dù sao tớ cũng không gấp về nhà, coi như để khám phá thêm về 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-thuc-tap-dep-trai/1125097/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.