Hai người nói chuyện thêm một lúc nửa thì ra về, Bách Hứa Phong dắt cô về nhà. Tạm biệt ở cổng rồi anh trở về nhà
Tang Truân tắt hết đèn nhà, nhẹ nhàng đi lên phòng tránh làm ồn đến Dương Viễn đang ngủ hay làm gì đó trong phòng. Lên phòng, cô soạn những thứ vừa mua ra để vào trong tủ và nhà vệ sinh chỉ để lại lọ sữa rửa mặt của Dương Viễn ở trên bàn rồi thay đồ ngủ leo lên giường nhắm mắt lại
Đến sáng Tang Truân như bình thường đi học rồi về nhà, đúng như lời hôm đó Bách Hứa Phong nói. Cả tuần sau cũng không gặp được anh, cô muốn đến quán nước tìm anh nhưng lại sợ gây chú ý nên thôi, cũng từng đến nhà anh nhưng lại thấy anh mệt mỏi về nhà liền vào phòng nằm ngủ không ăn uống được mấy
Tang Truân gặp anh ở trên lớp cũng chỉ ở riêng với anh được đôi giờ rồi anh cũng bận. Tang Truân âm thầm gửi đồ ăn và thức uống bổ dưỡng mà mình nấu cho Trương Túc đem về cho Bách Hứa Phong
Nghe Trương Túc kể thì anh chỉ cố ăn đồ ăn cô gửi chứ không thèm ăn đồ ăn của Trương Túc nữa. Nghe vậy Tang Truân cố gắng làm nhiều hơn để gửi cho anh
Những ngày không có Bách Hứa Phong, Tang Truân vẫn thường lui đến cửa hàng thiết kế thời gian của Lý Tư Trác
Thời gian trôi qua nhanh như gió cũng đến thời gian Tang Truân phải thi học kỳ, sau khi thi xong sẽ nghỉ lễ Tết. Tang Truân miệt mài ôn thi, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-lai-la-ban-trai-cua-toi/2932615/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.