Buổi lễ đính hôn của thiếu gia nhà họ Trịnh cùng khuê nữ nhà họ Hà tràn ngập khắp các mặt báo vào sáng mùng bốn Tết. Có người phân tích liệu rằng đây có phải liên hôn hoặc là một thỏa thuận nào đó giữa hai vị chủ tịch Trịnh Hà hay không. Có kẻ lại cười nhạo và bảo rằng ông Hà muốn bán con gái đi để giữ vững sản nghiệp tâm huyết cả đời của mình, dẫu sao Trịnh Hà cũng có một nửa giang sơn là của ông. Kẻ cười người chê, nhưng tin đính hôn là sự thật, mà cổ phiếu của của Trịnh Hà cũng tăng giá một cách chóng mặt. "Hiểu Như, cậu sẵn sàng rồi chứ?" Trịnh An An gập tờ báo lại, xoay người nhìn về phía cô bạn thân. Từ lúc biết tin Hà Hiểu Như mang thai, cả hai nhà Trịnh Hà như được một phen náo loạn cả lên. Mẹ Hà suýt nữa ngất xỉu, ba Hà giận dữ gằn hỏi về ba của đứa bé. Kết quả ông anh trai đáng kính của cô lên tiếng, khiến mẹ cô cũng suýt ngất xỉu chung. Nhưng một trận thịnh nộ qua đi, Trịnh Nhật Quân ngoan ngoãn chịu sự "dạy bảo" của hai ông ba, nhận một trận đánh đấm thừa sống thiếu chết đến mức Lục Ngạn Lâm và Đường Nhật Minh vào can dự mới thôi. Sau đó, cả lễ đính hôn lẫn hôn lễ đều được bốn người lớn trong nhà nhanh chóng quyết định. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào 26/2 - sinh nhật tuổi 18 của Hà Hiểu Như, còn lễ kết hôn sẽ được tổ chức vào đầu giữa tháng 6, sau khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Mặc dù đến lúc đó Hà Hiểu Như đã mang thai được hơn 5 tháng nhưng lễ kết hôn được tổ chức theo lối truyền thống, váy cưới cũng là trang phục truyền thống sẽ không lộ bụng lớn. Vốn dĩ Trịnh An An cho rằng kết hôn có thể đợi sau khi Hà Hiểu Như sinh con xong rồi hẵng tổ chức cũng được, đến lúc đó mặc váy cưới sẽ đẹp hơn. Bốn người lớn cũng hỏi ý kiến của Hà Hiểu Như nhưng cô lắc đầu, tỏ ý muốn kết hôn sớm. "Đến bây giờ tớ vẫn còn không muốn tin chuyện này." "An An, là tớ cam tâm tình nguyện mà." Hà Hiểu Như mỉm cười, khẽ vuốt ve bụng nhỏ còn phẳng lì. "Không phải cậu không biết, là tớ đã yêu đơn phương anh ấy nhiều năm rồi." "Nhưng mà tớ thấy tiếc thay cho cậu. Dẫu sao đời con gái chỉ có một lần được mặc váy cưới." Trịnh An An nắm lấy tay Hà Hiểu Như. " Hơn nữa là kết hôn với người mà cậu yêu." "Tớ không thấy tủi thân đâu, dù sao tớ cũng muốn sớm cho bé con một gia đình hoàn chỉnh." Từ ngày biết mình mang thai, Hà Hiểu Như cứ vô thức mà xoa bụng mình mãi. Cô cảm thấy làm thế sẽ cảm nhận được bé con đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. "Tiếc là..." Trịnh An An cũng không nói gì thêm nữa. Một bên là cô bạn thân từ thuở mới lọt lòng, một bên là anh trai của mình, cô cũng không biết phải giải quyết làm sao nữa. Trịnh An An vốn cho rằng anh trai mình cũng có tình cảm với Hà Hiểu Như, bởi cô hiểu anh trai mình, biết chắc chắn rằng anh trai cô không bao giờ vì say mà lại làm ra chuyện đồi bại đó, hơn nữa với người con gái mà anh không có tình cảm. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra đến bước này cơ chứ. "Tiếc là anh ấy không yêu mình..." Hà Hiểu Như bỏ dở câu nói như Trịnh An An có thể hiểu được. Đoạn tình cảm giữa hai người họ cô đã quan sát từ rất lâu, và cô luôn mong cả hai đều được hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Kết quả vẫn là như thế, nhưng Trịnh An An lại ước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra khác đi, để cho cả hai người cô yêu thương được hạnh phúc. "An An, làm mẹ đỡ đầu của bé con nhé!" Hà Hiểu Như dựa đầu vào vai Trịnh An An. "Bé con cũng rất muốn được cô An An làm mẹ nuôi nè." "Được thôi." Trịnh An An bật cười, Hà Hiểu Như cũng cười theo. Suốt mấy ngày qua, đây là nụ cười đầu tiên của Hà Hiểu Như. Từ lúc biết tin mình mang thai, Hà Hiểu Như bỗng trở nên khác hẳn. Cô gái nhỏ luôn lạc quan và yêu đời không còn nữa, Trịnh An An bỗng nhận ra nét ưu buồn trên gương mặt nhỏ ấy. Cũng vì thế, suốt mấy hôm nay cô quyết định sang nhà ngủ cùng Hà Hiểu Như. Cô biết rằng ngay giờ phút này, cô bạn đang cảm thấy cô đơn đến dường nào. Thật may, có lẽ cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi. "Bác sĩ, lần trước cô ấy có uống tránh thai khẩn cấp vậy bây giờ có làm sao không bác sĩ?" Từ ngày biết tin Hà Hiểu Như mang thai, Trịnh Nhật Quân cũng dường như thay đổi ít nhiều. Anh cười nhiều hơn trước, Trịnh An An có thể thấy được niềm vui từ tận đáy lòng anh. Hôm nào anh cũng sang hỏi Hà Hiểu Như muốn ăn gì không, cảm thấy khó chịu không, anh còn tự tay xuống bếp học hai mẹ cách nấu các món ăn dưỡng thai cho cô ấy. Hà Hiểu Như cũng nhận ra rõ ràng sự quan tâm của anh giành cho cô. Cô im lặng hưởng thụ đoạn quan tâm ấy, mặc kệ là anh thật lòng quan tâm đến cô hay chỉ là do quan tâm đến đứa bé. Phản ứng thai nghén của Hà Hiểu Như cũng ngày càng rõ rệt. Cô không ăn được gì, nhưng lại ói đến mặt mày xanh lét. Gương mặt nhỏ không vì mang thai mà tròn thêm, lại càng lúc càng ốm đi. Trước lễ đính hôn một tuần, Trịnh Nhật Quân lại giành phần đưa Hà Hiểu Như đi khám thai theo lịch. "Trước mắt là không sao, nhưng sau này cũng phải cẩn thận. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có tác dụng 65 - 75% thôi, nhưng mà từ nay về sau giảm đến mức tối thiểu việc cho thai phụ uống thuốc." "Nhưng mà bác sĩ, cô ấy không ăn được gì, lại nôn khan mãi. Không biết..." "Không sao đâu, qua ba tháng đầu là ổn thôi mà. Đó chỉ là phản ứng bình thường của thai phụ thôi." Bác sĩ bật cười với Trịnh Nhật Quân. "Lần đầu làm ba có hơi lo lắng một chút cũng không sao, nhưng nếu bạn gái cậu ói nhiều quá có thể dùng một vài phương thức kết hợp giữa ăn uống thanh đạm đầy đủ với việc nghỉ ngơi và vận động nhẹ nhàng." "Vất vả cho em rồi, Hiểu Như." Trịnh Nhật Quân ánh mắt tràn đầy ôn nhu nắm chặt lấy bàn tay của Hà Hiểu Như. Trong một khoảnh khắc nào đó cô đã thật sự tin rằng ánh mắt ôn nhu kia là giành cho cô. Hà Hiểu Như thật sự muốn cười chính bản thân mình. Cô yêu anh đến hèn mon như thế rồi sao, đến mức ngay cả cảm giác áy náy hay một tình yêu thật sự cũng không thể phân biệt được. Hay vốn dĩ bởi do bản thân cô vẫn thích dối mình gạt người, nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác được yêu mà cô đã mong mỏi suốt nhiều năm này. "Cẩn thận thôi." Trịnh Nhật Quân dìu Hà Hiểu Như ra khỏi phòng khám. "Anh à, bé con vẫn còn là một hạt đậu nhỏ như thế kia." Hà Hiểu Như mỉm cười trước vẻ lo lắng thái quá kia của Trịnh Nhật Quân. "Em vẫn chưa đi lại khó khăn đến thế đâu." "Nhưng anh vẫn lo lắng cho an toàn của hai mẹ con cơ mà." Trịnh Nhật Quân nhướn mày, búng trán Hà Hiểu Như. "Thôi được rồi, em là nhất. Nay muốn ăn gì không?" "Em bỗng dưng thèm bánh ngọt. Đến cửa hàng bánh ngọt trước cổng trường em được không anh?" "Được thôi." Trịnh Nhật Quân gật đầu. Trịnh Nhật Quân cẩn thận đưa Hà Hiểu Như đến bãi đậu xe. Anh đảo mắt một vòng tìm đúng xe của mình. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh bỗng nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ. Người đàn ông mang khẩu trang và kính đen, trông có vẻ vội vã đi vào bệnh viện. Quả thật nếu đó là người thân thăm bệnh hoặc người bệnh đi khám thì hành tung đó quả thật là kỳ lạ. Nhưng Trịnh Nhật Quân lại cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông đó thật quen mắt, không phải người đó là... "Nhật Quân, anh nhìn gì thế?" Hà Hiểu Như chuẩn bị bước vào trong xe thì thấy Trịnh Nhật Quân ngẩng người. "Không có gì, thấy người quen ấy mà. Nhưng có lẽ là anh nhìn nhầm rồi." Trịnh Nhật Quân lắc đầu rồi bước vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho Hà Hiểu Như. "Bởi vì người đó không thể ở đây được." "Bạn gái cũ à?" Hà Hiểu Như bỗng bật ra một câu hờn dỗi. Có lẽ khoảng thời gian qua anh chiều chuộng cô quá nên cô quên mất việc phải giữ kẻ trước mặt anh rồi. "Xinh không?" "Anh không có bạn gái cũ." Trịnh Nhật Quân dở khóc dở cười. Thời đi học anh cũng được xem là một trai đẹp có tiếng tăm, nhưng bởi vì có vầng hào quang chói lọi tên Lục Ngạn Lâm ở bên cạnh nên mọi ánh mắt của nữ sinh trong trường anh đều dồn cả vào cái tảng băng kia rồi. Nhưng mà Trịnh Nhật Quân từ lâu trong tim chỉ chứa hình bóng mỗi một người, anh cứ nghĩ hình bóng ấy sẽ mãi mãi chôn chặt trong tim mình. Nhưng anh thật chẳng ngờ được sẽ có ngày người con gái đó chính thức trở thành vợ anh, lại theo một cách mà anh chẳng hề mong muốn. Hà Hiểu Như... Anh xin lỗi vì đêm hoang đường đó, nhưng trong tim em có anh không? Triệu chứng nôn nghén của Hà Hiểu Như cũng ít dần đi, nhưng cô lại rất thèm ngủ. Từ lúc đi học lại sau Tết, học sinh lớp 12C1 cũng dần quen với việc thầy cô trong lớp nạt cô bạn Hà Hiểu Như vì thường xuyên ngủ gật trong lớp rồi. "Hà Hiểu Như, DẬY!" Giáo viên dạy toán lớp 12C1 là Triệu Bang từ ngày phải làm kiểm điểm trước trường cũng như bị hủy bỏ vị trí chủ nhiệm lại đâm ra gắt gỏng hẳn. Mỗi lần đến giờ toán là lớp 12C1 lại rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, còn hơn cả việc giải đề thi nữa. Hà Hiểu Như biết ý các bạn trong lớp đang khó chịu về mình nên cũng đã cố gắng để không ngủ gật rồi. Nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn ngủ. "Em chán ghét tôi dạy đến thế à? Sao tiết nào cũng ngủ gật vậy hả? LỚP TRƯỞNG ĐÂU! EM NGỒI BÊN CẠNH BẠN KIỂU GÌ VẬY HẢ?" "Thưa thầy, bạn học Hà hiện nay đang bị bệnh, gia đình bạn cũng đã nộp báo cáo sức khỏe của bạn học Hà về trường và được hiệu trưởng chấp thuận rồi ạ." Nhà họ Trịnh và nhà họ Hà đều giấu chuyện Hà Hiểu Như mang thai, chỉ báo về trường bệnh tình của Hà Hiểu Như với căn bệnh rối loạn giấc ngủ mà thôi. "Lần sau em sẽ chú ý đến bạn hơn." "Lần sau?" Triệu Bang cười khảy. "Bạn ngồi bên cạnh mình ngủ gật mà em lại dám chối bỏ trách nhiệm à? Ai biết là bệnh thật hay giả, không phải gia đình có tiền các người đều có thể mua báo cáo bệnh được à?" "Thầy..." Trịnh An An mím môi. "Hừ, tôi lúc nào cũng sai, còn lũ nhà giàu các người lúc nào cũng đúng cả. Thường xuyên ngủ trong giờ học của tôi, tôi nói còn trả treo lại. Hạng nhất thì sao? Nhà nhiều tiền thì sao? Dù sao thì nhà lắm tiền cũng không dạy dỗ được con của mình, vô lễ, vô đạo đức. Hai em cút ra khỏi lớp cho tôi." Triệu Bang nở một nụ cười khinh miệt, tay chỉ thẳng ra khỏi cửa lớp. "Thầy Triệu. Thầy chỉ tôi à?" Một tiếng gọi ở cửa lớp vang lên khiến toàn bộ người trong lớp giật mình. "Lớp trưởng Trịnh, em đưa bạn học Hà ra ngoài đi, anh trai em đến đón hai em đấy." "Vâng ạ." Trịnh An An và Hà Hiểu Như cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra khỏi lớp. Trịnh An An suýt nữa quên mất hôm nay là ngày hẹn đi thử váy của Hà Hiểu Như. Vì lễ kết hôn quyết định mặc trang phục truyền thống nên Trịnh Nhật Quân đã đặt váy cưới màu trắng cho Hà Hiểu Như mặc vào lễ đính hôn. Nhưng hẹn là sau giờ học cơ mà. "An An. Tớ không biết việc giữ lại con là đúng hay sai nữa." Hà Hiểu Như im lặng từ nãy đến giờ cùng Trịnh An An rời khỏi trường học, hệt như một người máy được lập trình. Đến khi nhìn thấy Trịnh Nhật Quân đứng trước chiếc xe màu trắng đậu trước cổng trường, đáy mất cô mới khẽ biến đổi. "Rõ là còn đang đi học, lại sắp đến kì thi, nhưng mà tớ vẫn giữ lại bé con, chỉ để níu chân mối tình đơn phương suốt bao năm qua của tớ. Tớ làm vậy có ích kỷ với bé con và Nhật Quân quá không?" "Hiểu Như!" Trịnh An An xoay người nhìn Hà Hiểu Như, ánh mắt nâu lộ rõ tia phức tạp. "Cậu là bạn thân của tớ, Nhật Quân là anh trai tớ, nên tớ không mong là ai trong hai người phải đau khổ cả. Nhưng cậu có cảm thấy là Nhật Quân yêu cậu không? Tớ cũng không biết vì sao anh ấy không bày tỏ tình cảm của mình với cậu, nhưng tớ nhìn ra được, thời gian qua anh ấy vô cùng lo lắng cho cậu, tớ nghĩ cậu cũng nhìn ra được mà. Tin tớ đi, Hiểu Như, cậu chắc chắn sẽ được hạnh phúc mà." Nắng xuân chan hòa, ánh hoàng hôn hắt lên bóng của hai cô gái. Gió thổi mơn man mang những cánh hoa đào nở sớm bay dập dìu trong không trung. Tất cả dường như tạo thành một bức tranh thật đẹp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]