Sau cơn hôn mê kéo dài Bảo Ngọc yếu ớt tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc lên tận óc khiến cô ý thức được rằng mình vẫn chưa chết, còn đang nằm ở một nơi rất êm ái nữa
"Trình Du, Trình Du anh xem cô gái này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi"
"Ôi trời đất ơi, nhìn xem rất xinh đẹp"
"A Lữ ngươi thật là"
Mĩ thiếu niên tên Trình Du vẫn còn rất trẻ lại rất đẹp trai, người này cô chưa từng nhìn qua cũng không biết anh là ai
"Anh là ai"
"Tôi chỉ là người tình cờ thấy cô bị nạn nên cứu giúp thôi. Tôi tên là Trình Du, cô gái cô tên là gì"
Cô muốn nhớ thứ gì đó nhưng đầu óc lại rất đau không thể nhớ được gì, nhìn bản thân mình trong gương, cô gái với dung mạo xinh đẹp, ngây thơ nhưng Bảo Ngọc căn bản không thể nhớ ra được cũng chẳng biết mình là ai
"Tôi… tôi là ai vậy"
"Hả, cô gái này không nhớ mình là ai luôn sao"
"Trình Du à, hay là mình đưa cô gái này đến đồn cảnh sát có được không"
Nhắc đến đồn cảnh sát cô lại vô cùng sợ hãi liền lắc đầu, những trận đánh đập và tiếng hét mờ nhạt cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô hét lên vội vàng túm lấy tay anh
"Đừng mà, tôi không muốn đến đồn cảnh sát đâu. Tôi sợ lắm, anh gì ơi đừng bắt tôi đến đồn cảnh sát có được không"
"À…à được rồi được rồi, nếu như cô không nhớ mình là ai thì tạm thời tôi gọi cô là Mễ Chi có được không"
A Lữ đứng bên cạnh nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-la-dai-sac-lang/781411/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.