"Kenzy, hôm nay thật vất vả cho cô quá rồi"
"Ôi không không, có gì đâu chứ. Bao nhiêu năm như vậy rồi sao cô vẫn khách sáo như vậy chứ"
Bảo Ngọc đặt bó hoa oải hương lên đầu giường phòng bệnh, nhìn hắn đã hôn mê những ba năm chưa tỉnh lại trong lòng lại có chút nhói, thật may mắn khi cô còn có Bạc Thừa Ân món quà vô giá thượng đế ban tặng giúp vượt qua những thời khắc khó khăn và khốn khổ nhất
"Chừng nào Diêu Minh còn chưa tỉnh lại thì chừng đó tôi vẫn còn phải nhờ vả cô rất nhiều Kenzy"
Đâu ai có thể ngờ được chỉ vì trúng liên tiếp ba phát đạn ngày hôm đó thay cô hắn đã bất tỉnh ba năm. Dồn trọng trách quan trọng của cả gia tộc Bạc gia lên vai cô, khiến đứa bé Bạc Thừa Ân trong bụng cô còn chưa trào đời đã phải chịu áp lực khi mới sinh ra đã được định sẵn là đích tử của Bạc gia
"Diêu Minh, chừng nào anh mới chịu tỉnh lại đây. Ngủ lâu như vậy rồi chẳng lẽ sung sướng tới độ không muốn tỉnh lại sao, nhiều chuyện xảy ra như vậy thời gian trôi qua lâu như vậy em cũng mệt lắm rồi. Thiên Ân còn nhỏ lắm ngày nào em cũng phải bảo vệ nó trước truyền thông, huhu... hức...mau tỉnh lại đi, em trả Bạc gia cho anh, trả Bạc Thừa Ân lại cho anh hết"
Cô gục mặt xuống bên giường bệnh của hắn mà thiếp đi, bản thân đã mệt mỏi tới mức suy kiệt trầm trọng. Màn đêm buông xuống căn phòng bệnh bỗng chốc sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-la-dai-sac-lang/3514811/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.