Càng ngày sự thân mật và ân cần của cả hai càng khiến cho Viên Ninh Nguyệt phải chướng tai gai mắt. Ả quyết tâm phải phá đám cho bằng được. Bảo Ngọc đang ở trong nhà ăn, hiếm lắm mới thấy cô đi một mình Viên Ninh Nguyệt liền đuổi theo giật tóc của cô lại kéo xềnh xệch ra khu sau bếp của đoàn trường
"Aa… Ninh Nguyệt bà làm cái gì vậy hả. Mau buông tôi ra, đừng có trách tôi mách cô đó nha"
"Mách, mày tính mách với thầy phó hiệu trưởng hả. Mày đừng có tưởng ỷ mình làm tình nhân của thầy là muốn lên mặt với ai thì lên nha"
Bảo Ngọc có chút giật mình và chột dạ, không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Viên Ninh Nguyệt, tại sao ả lại biết được, chẳng lẽ ả có qua lại với hắn hay sao
"Mày… mày đang nói cái gì vậy"
"Đừng có giả ngây giả thơ với tao, vì trước đây tao cũng giống như mày vậy đó, haha…"
"Cái gì, mày.."
"Mày thích những người đàn ông lớn tuổi lắm hả. Mà thầy phó hiệu trưởng vừa giàu có lại đẹp trai như vậy dĩ nhiên là mày thích lắm rồi. Nhưng đó cũng chỉ là người đàn ông tao từng dùng qua rồi đến lượt mày. Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó khi có người khác mới hơn mày đẹp hơn mày thì tự khắc mày cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Ráng học cho tốt, đừng để đến lúc không còn ai chống lưng cho nữa tới lúc đó mày sẽ không còn có cửa được làm sinh viên Đại Châu đâu"
Viên Ninh Nguyệt ghé sát vào tai cô như lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-la-dai-sac-lang/251999/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.