Từ sau khi mẹ mất, ba của hắn cũng ra nước ngoài làm việc, có khi đi đến mấy năm liền mà không về. Mặc Kinh Vũ đã sớm quen với việc mất mẹ vắng cả ba rồi. Đứa trẻ đó lúc ấy ngày đêm mong nhớ rằng ba sẽ về và ôm nó vào lòng yêu thương như những đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ là giấc mơ đó không bao giờ xuất hiện.
Gia Khánh mang theo một bình rượu ngoại quốc, bước ra ban công cùng hắn ngồi xuống sàn hứng gió trời. Ngẩng mặt lên là trăng, cúi xuống liền nếm được hương vị của rượu, cuộc sống như vậy xem như không lãng phí rồi.
Mỗi khi Gia Khánh cần xin xỏ thứ gì là cứ y rằng miệng cười toe toét, mang đủ thứ vật chất ra để mua chuộc đối phương. Mặc Kinh Vũ liếc cái bộ dạng quá quen thuộc kia liền đoán được trong đầu anh muốn gì. Tuy nhiên, hắn vẫn cứ là thích xem thử chiêu trò gì mới của Gia Khánh.
Gia Khánh đưa bình rượu đắt tiền ra, tủm tỉm.
"Kinh Vũ này, nếu cậu không phiền..."
"Có, tôi phiền lắm."
Mặc Kinh Vũ không đợi Gia Khánh nói hết đã cướp lời. Hắn biết rõ Gia Khánh sẽ xuống nước năn nỉ nên được đà mà làm mình làm mẩy.
"Đừng như vậy chứ. Chúng ta là anh em chí cốt, vào sinh ra tử, sống chết có nhau, thiên trường địa cửu cơ mà. Kinh Vũ, cậu cho tôi ở lại đây mấy hôm nhé... Cho tôi mượn một căn nhà được không?"
Hóa ra Gia Khánh bị ba mẹ lừa về nước để lấy vợ, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-em-thich-anh/2799901/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.