“Cạch” – Cổng bật mở, Yui bước ra. Trước mặt cô là một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, buộc về một phía.
- Mười năm không gặp, kế toán trưởng Nakazawa.
- Vâng, cảm ơn cô khi còn nhớ tôi, tiểu thư Yui.
- Cô đến đây có chuyện gì?
- Tôi theo lời của chủ tịch đến đây đón cô về Tokyo để học năm cấp ba.
- Tôi hiểu rồi! – Yui quay vào nhà.
- Tiểu thư Yui, đề nghị cô lên xe ra sân bay.
- Tôi sẽ về! Nói với ông già đó khi nào trường tôi sẽ học bắt đầu học thì tôi sẽ về! – Yui quát – Tôi muốn nghỉ hè ở đất Kagoshima này!
- Tiểu thư! Nếu cô không nghe thì đừng trách tại sao tôi phải dùng tới bạo lực! – Nakaxawa nâng kính lên, vỗ tay hai tiếng thì từ trên xe, hai người đàn ông vóc dáng vạm vỡ bước xuống.
- Bọn nào đó? – Ánh mắt Yui vẫn không thay đổi.
- Đây là những vệ sĩ chuyên nghiệp nhất đấy. Tiểu thư không chống cự nổi đâu.
- Vệ sĩ chuyên nghiệp cơ à? Ông già đó bây giờ rảnh vậy sao? Ha, buồn cười ghê! – Lúc nãy nói mạnh miệng với Mika vậy chứ lúc bước ra cô vẫn còn chút sợ hãi và chỉ muốn lẩn trốn thật nhanh. Chứ bây giờ cô cảm thấy mình đã bị ám ảnh quá mức chứ ba cô không có đáng sợ như cô tưởng. Cô bỏ vào trong nhà.
Bất thình lình, hai tên vệ sĩ chạy lại nắm lấy hai tay cô. Nakazawa bật cười:
- Tiểu thư, không phải tôi đã nói rồi sao? Họ là những vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi/91051/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.