- Ui da! Đau quá, Haruka! - Kuro ôm đầu, nhắm tịt mắt rên.
- Anh tưởng em không biết là anh đang vờ khóc để được em ôm hả? - Haru chau mày, lườm anh, hai tay khoanh lại vào nhau.
- Hì hì! Ai bảo vòng tay em ấm áp quá! Anh không muốn rời! - Kuro gãi đầu, cười khúc khích. Câu nói đó cũng đã kích thích vào trong trí não Haru. Tim cô cứ đập, đập mạnh lắm!
- Anh thực sự yêu em à? - Cô tò mò hỏi.
- Ừ! - Mặt anh cười cười.
- Anh thực sự muốn quay lại với em sao? - Mặt cô đỏ hồng lên.
- Ôi! Anh sắp đến giới hạn của mình rồi! Anh không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa đâu, Haruka à! Cứ nhìn em mà chẳng thể với tới em, tim anh sắp nổ tung rồi này! - Kuro vươn tay và làm những động tác thái quá, biểu cảm cũng rất đỗi sâu sắc, khiến cho Haru phải bật cười. Anh đưa ánh nhìn van nài cầu mong nhìn cô, giọng uốn éo. - Này Haruka, em vẫn còn yêu anh chứ?
Cô thở dài, cười nhè nhẹ nhìn anh mà rằng:
- Phải, em yêu anh và tình yêu đó chưa hề nhạt phai.
- Thế em có nhớ anh không? - Kuro cười hạnh phúc. Anh lại hỏi tiếp.
- Nhớ anh là việc em làm từng phút từng giây. - Cô khẽ chớp mắt chậm, gật nhẹ đầu trả lời.
- Đó, em thấy không? - Kuro đứng bật dậy, giọng điệu như vừa vỡ lẽ. - Anh yêu em, em cũng yêu anh. Anh nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi/2962328/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.