Tôi sai lầm rồi
Nếu ông trời có thể cho tôi quay về đêm sinh nhật đó, tôi nhất định sẽ bắtchéo tay hình chữ thập, thực khẩn thiết van xin Trình Giảo Kim “Hộitrưởng, tôi biết ngài là tên hai mặt thâm hiểm nhưng tuyệt đối là thiếugia đại công tử cao sang danh giá. Chỗ bia rẻ tiền này sao có thể hợpkhẩu vị của ngài được. Vì thế, mời ngài đi chỗ khác dùm, cứ để tôi ở đây một mình tự sinh tự diệt đi”
…..
Sau khi Trần Hy nhậpviện, La Lỵ gọi điện thoại cho tôi “Bác sĩ nói hắn là bởi vì vết thươngdo tai nạn xe cộ lần trước không chịu chăm sóc tốt làm cho miệng vếtthương bị nhiễm trùng gây sốt. Hơn nữa tên liều mạng này …. không cóviệc gì lại ép buộc thân thể mỏi mệt quá mức khiến cơ thể không chịu nổi mà ngất đi”
Tôi không khỏi khổ sở thở dài một hơi. Được lắm tiểu quỷ chết tiệt, ba năm ở bên Mỹ học được khổ nhục kế, lấy thân thể chính mình liều mạng như vậy sao?
“Cậu nói với hắn, tớ bây giờ đã có bạn trai mới. Tớ không muốn gặp lại hắn nữa”
“Nhưng…” La Lỵ có chút do dự “Như vậy….có hơi tàn nhẫn quá không?”
“Hắn đến cả mạng còn dám liều thì còn biết sợ cái gì!” Tôi cố gắng kiềm chếcơn giận khó hiểu đang dấy lên trong lòng “Cậu cứ nói với hắn như vậyđi”
La Lỵ vui vẻ lĩnh mệnh.
Sau mấy tháng không nghe đượctin tức gì của hắn, tôi nghĩ hắn hẳn đã thông suốt rồi. Tôi cũng vui vẻnhẹ nhàng hơn, không phải chịu đựng liên hoàn điện thoại của La
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi-van-menh/1621018/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.